Chap 8
Cậu chạy theo Diệu Văn về nhà ...Diệu Văn đã lên phong khoá cửa lại
Cậu tiến đến gần cánh cửa đưa tay lên gõ cửa : " Diệu Văn xin lỗi lúc nãy anh có lời không đúng với em"
"Diệu Văn"
Cậu cốc cửa mãi mà Diệu Văn chẳng chả lời nên đành đi xuống nhà ...vừa xuống nhà thì chuông điện thoại reo lên cậu nhấc máy đó là mẹ mình
"Alo , mẹ!"
"Hai đứa vẫn ổn chứ?"
"Vâng , mẹ đừng lo"
"Chì vài hôm là quản gia lên làm lại hai đứa vất vả rồi"
"Không sao đâu mà mẹ" cậu vừa trả lời vừa đi lại ghế trong phòng khách ngồi mở hộp giấy trên bàn cầm lọ thuốc lên xem
"Ngưng Sở , hiện tại bên ba con xảy ra chú vấn đề mẹ nghĩ 1 khoảng thời gian mới giải quyết được"
"Con hiểu mà, mẹ đừng lo , Diệu Văn cũng không sao ạ"
"Mẹ có gửi thuốc cho con đây là loại thuốc mới , nếu thuốc có nặng liều thì con nhớ báo cho mẹ biết được không" " Con nhớ chăm lo bản thân đừng để bệnh tình tái phát"
"Được ạ......tạm biệt mẹ"
Cậu cầm lọ thuốc rồi đi thẳng lên phòng của mình.Lưu Diệu Văn ban nãy khi cậu gọi thì bản thân đã ở trong phòng tắm , Lưu Diệu Văn để đầu tóc ướt như vậy đi đến bàn học cầm quyển sách lên lấy trong đó ra một tấm ảnh
Người trong ảnh không ai khác chính là Ngưng Sở , chính là khi cậu đứng ở bãi biển lúc hoàng hôn . Hoàng hôn tuy đẹp nhưng lúc ấy trong mắt Diệu Văn cậu còn đẹp hơn nhìn tấm ảnh xong cậu mỉm cười rồi đem cất đi.
Ở bên một con hẻm trong góc phố Khả Nhi cùng một đám bạn đứng đó tụ tập uống rựou hút thuốc trong đó một người lên tiếng
"Này , Khả Nhi mày vẫn còn thích cái tên yếu ớt đó sao"
Khả Nhi cầm chai rượu trong tay hơi men nói : " Tụi mày nghĩ sao" rồi đột nhiên cười phá lên hhahaaaa
"Tao chỉ thích chơi thôi , đứa bệnh như nó sau này tao không muốn làm goá phụ"
"Khả Nhi mày cũng thật là"
"Thôi đừng nói nữa về thôi trời sắp đổ mưa rồi"
Bên kia một tên phục vụ đang đi đổ rác một phía góc tối bước từng bước rời đi mỉm cười " Trời mưa rồi!"
Ngoài trời mưa cứ tí tách tí tách
Cậu ngồi trên bàn ôm chiếc máy tính của mình vừa làm bài tập xong cậu liền đọc sách thì tin nhắn đến
Chân Nguyên : Cậu chưa ngủ sao ?
Cậu nhanh tay nhắn lại với Chân Nguyên : Vẫn chưa , tớ mới làm xong vài môn học"
Chân Nguyên : trời đổ mưa rồi !
Ngưng Sở : đúng ha , mưa rồi ! Cậu đang đi làm đã về chưa ? Mưa có thể sẽ lớn lắm
Chân Nguyên : tớ đang trên đường về
Ngưng Sở : vậy cậu về cẩn thận kẻo cảm đấy
Chân Nguyên: không còn sớm cậu ngủ đi , ngủ ngon
Cậu nhìn ra ngoài trơi không đáp trả tin của Chân Nguyên bước đến gần cửa sổ nhìn những giọt mưa . Nhiều lúc hễ thấy trời mưa không hiểu sao trong lòng cậu đột nhiên lại rất buồn , bản thân cậu cũng không hiểu tại sao lại như vậy
Cầm lọ thuốc đi xuống nhà bếp lấy nước uống , cậu vừa xuống xong thuốc cầm ly nước nhìn ra ngoài trời mưa bỗng nhiên sấm chớp thật to " đùng đùng" cậu từ nhỏ đã sợ sấm chớp bản thân liền sợ hãi làm vỡ ly nước , ngồi cuộn chặt người hai tay bịt chặt tai ở một góc bếp
Lưu Diệu Văn đứng trong phòng nghe tiếng sấm chớp rồi lại nghe tiếng đỗ vỡ liền giật mình chạy xuống dưới nhà gọi cậu : " Ngưng Sở , Ngưng Sở"
Diệu Văn chạy xuống đã thấy cậu co người ngồi một góc sợ hãi đến mặt trắng bệch ra , cậu ngước lên thấy Diệu Văn , Diệu Văn nhìn cậu như vậy lại liền thấy xót " Ngưng Sở , anh không sao chứ"
Cậu đứng dậy bước đến gần Diệu Văn nhưng lại không để ý đến những mảnh thuỷ tinh vỡ dưới chân mình mà giẫm phải
"Cẩn thận ...."
"Aaaaa"
"Anh không sao chứ...."
"Không s....."
"Ngưng Sở , sợ đến mức này sao??" Diệu Văn liền bế cậu đi lên lầu bế cậu vào phòng để cậu trên giường rồi lại trở người đi lấy khăn và hộp y tế
"Anh tự làm được mà.." miệng thì nói như vậy nhưng Diệu Văn lại có thể nhìn ra cậu đang sợ đến mức nào
Diệu Văn lấy khăn lau nhẹ vết máu trên chân cậu , rồi bôi thuốc khử trùng lấy băng gạc băng vết thương cho cậu , dọn dẹp xong cậu lại giường nhìn cậu nói : " Sao anh lại không cẩn thận như vậy , lỡ như bị gì thì mẹ lại nói tôi làm anh bị thương" miệng thì nói như vậy nhưng trong ánh mắt của Diệu Văn có thể thấy được cậu lo lắng cho Ngưng Sở đến nhường nào
"Chỉ là anh hơi giật mình một chút"
"Hơi giật mình , nếu giờ mà có sấm sét thì anh có hơi giật mình , nhát gan vừa thôi" thật sự Diệu Văn vừa dứt lời một vệt sáng to liền hiện lên "Đùng đùng"
Diệu Văn liền lấy hai tay của mình bịt tai Ngưng Sở , ôm cậu vào lòng .Diệu Văn cảm nhận được cả người cậu sợ đến rung lên : " Không sao , không sao" Diệu Văn liền nghĩ thầm trong lòng : " Linh đến như vậy sao"
Cậu hai tay đều nắm chăn, Diệu Văn kéo chăn phủ lên cả hai người , ngồi sau ôm cậu dựa vào mình
"Ngưng Sở , anh có nhớ lúc nhỏ tôi thường lấy đồ của anh nhưng không lúc nào anh cho tôi , hại mẹ la mắng tôi không"
Giọng cậu rất nhỏ nhưng vẫn đủ Diệu Văn nghe được : " Anh nhớ, lúc đó anh nghĩ rằng chắc em rất ghét anh nhưng anh chưa ...." hai cậu thả lòng không nắm chặt chăn nữa rồi dựa vào Diệu Văn mà thiếp đi
Diệu Văn nhìn cậu , khi cậu đôi mắt cậu thật tĩnh lặng ...Diệu Văn cảm thấy chỉ khi như vậy cậu mới thấy hạnh phúc .Ôm lấy cậu Diệu Văn nói " nhưng thật ra tôi không hề ghét anh"
"Điều tôi thắc mắc tại sao anh lại là anh trai của tôi". " Mỗi lần thấy anh cười nói thân thiết với người khác , không hiểu tại sao bản thân tôi lại như vậy" "Ngưng Sở ......"
Diệu Văn đưa tay mon lên đường xương đòn của cậu rồi cuối xuống hôn lên phía trên xương đòn của của cậu. Diệu Văn thấy mặt Ngưng Sở nhăn lại vì đau liền nhẹ lại " Ngưng Sở tôi thật sự rất yêu anh"
Cậu nhúc nhích người xoay mặt qua liền đụng trúng môi của Diệu Văn , Diệu Văn liền đơ người ra "Lưu Ngưng Sở là anh hôn tôi trước" mỉm cười nói , nâng cầm Ngưng Sở lên Diệu Văn cuối xuống hôn lên môi cậu.
Hôm sau thức dậy cậu cảm thấy cả người mỏi mệt vì cả đêm cậu cứ ngồi dựa vào Diệu Văn mà ngủ . Cậu cọ quậy người thi cảm giác bản thân bị ôm chặt đến khi nhận thức thì mới biết mình đang ngồi trong lòng Diệu Văn ngủ cả đêm
Cậu thoát ra khỏi vòng tay Diệu Văn khiến Diệu Văn thức giấc : "Sao em lại ngủ ở phòng anh"
Diệu Văn uể oải tựa vào thành giường " Không phải anh cứ ôm chặt tôi sao , trời mưa to như vậy mà ôm chặt tôi"
"Anh không có"
"Anh không có cái gì" Diệu Văn ghé sát cậu nói nhỏ vào tai cậu : " Anh còn hôn tôi, vậy anh không có chuyện gì" cậu đẩy Diệu Văn ra hai tai đỏ ửng " Anh hôn em , sao lại có chuyện như vậy , anh ........" " Tai anh sao lại đỏ vậy , anh thật sự thích tôi sao?" cậu nhanh chóng bước xuống giường nhưng không để ý chân của bản thân đang băng bó liền té ngã xuống đất "Aan.."
Diệu Văn bước xuống đỡ cậu ngồi lại lên giường "hai chân của anh bị thương như vậy anh làm gì vậy , muốn bị nặng hơn sao" " Tôi chỉ nói đùa thôi , hốt hoảng như vậy làm gì"
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang không gian ấy , Diệu Văn vươn người lấy điện thoại trên bàn cho cậu nhìn thấy tên người gọi đề " Lớp trưởng"
"Sáng sớm cuối tuần đã gọi cho người khác" nói rồi ném điện thoại qua cho cậu
Cậu nhận điện thoại của Chan Nguyên : " Có chuyện gì vậy?"
"Tớ muốn hỏi cậu xem có muốn đi nhà sách chuẩn bị cho tiết học không"
Cậu ngập ngừng nhìn chân mình rồi nói: " Xin lỗi nha , hôm nay tớ bận việc rồi"
"Không sao"?
Diệu Văn rời khỏi giường đi về phòng mình vệ sinh cá nhân , lúc ra thì thấy cậu chật vật đi xuống cầu thang.
"Tôi dìu anh"
"Không cần , anh tự xuống được vết thương nhỏ thôi"
Bỗng nhiên bản thân bị nhấc bổng lên cậu giật mình nhìn Diệu Văn , Diệu Văn cũng không nói gì bế cậu xuống sofa phòng khách ngồi đó
"Anh muốn ăn gì không , lấy cho anh"
"Gì cũng được" cậu cầm điều khiển TV mở chương trình ra xem đợi Diệu Văn đem đồ ăn đến. Diệu Văn cầm đĩa bánh đến đặt xuống bàn cậu ngơ ngác nhìn Diệu Văn
"Mới sáng em bắt anh ăn bánh rồi sao?"
"Đợi trưa đặt đồ rồi ăn luôn cũng được, anh ăn bánh đỡ đi"
"Được thôi" cậu thất vọng nhìn đĩa anh nhưng tay cũng cầm lấy bánh ăn vừa ăn vừa chăm chú xem TV .Diệu Văn liếc nhìn qua cậu , nhìn cậu như vậy đúng thật ngốc nhưng lại rất đáng yêu.
Bỗng màn hình TV bị chắn bởi khuôn mặt của Diệu Văn, cậu hai mắt mở to. Diệu Văn áp sát gần mặt cậu cắn miếng bánh cậu đang ăn
"Em làm gì vậy?" hốt hoảng đẩy Diệu Văn ra
"Ăn như vậy bánh sẽ ngọt hơn" nói xong chìu bên mép miệng của bản thân
"Lưu Diệu Văn" cậu phẫn nộ nhìn Diệu Văn nói : " Sao em lại cư xử như vậy , người khác nhìn thấy thì sẽ nói như thế nào , em đang làm trò đùa gì vậy"
"Tôi làm trò đùa , tôi chính là muốn làm như vậy" "Tôi chính là muốn như vậy"
"Bốp" một cái tát giáng xuống mặt Diệu Văn :"Em nói gì vậy hả"
Diệu Văn ngơ ngác quay sang nhìn cậu " Anh xin lỗi , anh không cố ý" cậu lúc này mới nhận thức bản thân vừa làm gì
Cậu đưa tay tới chạm vào mặt Diệu Văn : " Em có sao không" cánh tay bị Lưu Diệu Văn chụp lấy ấn chặt cậu nằm trên sofa ngồi lên trên người cậu.
"Lưu Ngưng Sở , anh như vậy mà lại đánh tôi. Tôi nói tôi chính là muốn làm như vậy anh nghe không hiểu sao! Tôi không muốn xem anh là anh trai tôi , sao anh cứ hết lần này lần khác dập tắt đi hy vọng của tôi vậy"
Cậu giẫy giụa hai tay bị Diệu Văn nắm chặt " Buông anh ra Em điên rồi sao , anh là anh của em ..."
" Tôi không muốn xem anh là anh" quát to nói
Lưu Diệu Văn cuối xuống Một nụ hôn sâu rơi xuống đôi mông mọng đỏ khiến cậu không phản kháng được gì hung hăng chiếm lấy đôi môi của cậu khiến cậu không lấy được dưỡng khí . Diệu Văn dần dần trượt xuống cần cổ, xương quai xanh cắn mạnh . Cậu giãy giụa né tránh Diệu Văn lại càng hung hăng tiến đến hơn làm cậu sợ hãi đến khóc đi . Nước mắt dần tuôn ra khóc nức nở Diệu Văn ngẩn người nhìn cậu mắt đẵm lệ nhắm chặt hai mắt.........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro