Chap 7
Sau khi uống thuốc và ngủ một giấc cậu cảm thấy bản thân đã tốt hơn rất là nhiều .Vén chăn cậu đi xuống giường vệ sinh cá nhân trang phục kĩ càng tươm tất rồi đi xuống nhà
Cậu thấy hôm nay rất yên tĩnh dường như ba mẹ cậu đi công tác vẫn chưa về . Đồ ăn cũng đã chuẩn bị sẵn , thấy Diệu Văn vẫn chưa xuống cậu liền đi lên phòng gọi
"Cốc cốc" ... "Diệu Văn em dậy chưa" thấy không trả lời cậu lên tiếng "Anh vào đây"
Cậu vào trong phòng không thấy ai nghe tiếng trong phòng tắm thì không nói gì cậu đi lại bàn thấy trên bàn cuốn sách còn dở dang thì cầm lên cảm thấy trong cuốn sách có gì liền đưa tay...
"Sao anh vào đây"
Cậu giật mình bởi giọng nói của Diệu Văn cảm giác bản thân vừa làm gì chột dạ cầm cuốn sách đang dở trên tay quay lại nhìn Diệu Văn
Diệu Văn vừa tắm xong đến cả áo còn chưa gài cúc nhìn cơ bắp chiều cao của Diệu Văn không ai nghĩ là em trai của cậu
"Anh thấy em chưa dậy nên vào đây gọi em"
"Ờ"
"Em từ khi nào biết đọc sách vậy"
Lưu Diệu Văn thấy cậu cầm quyển sách liền nhanh chóng đi lại giật lấy từ tay cậu như sợ rằng ai lấy đi báu vật gì
"Em sao vậy?"
"Anh còn đứng đây làm gì , muốn thay đồ giùm tôi sao" Diệu Văn cứ áp sát người tới gần cậu ..cậu liền đỏ mặt lùi về sau liền đụng trúng bạn học nhưng Diệu Văn đã nhanh tay đưa tay ra chắn cho cậu
"Cẩn thận" khoảng cách của cậu và Diệu Văn có chút không đúng cậu liền đẩy Diệu Văn ra " Anh xuống dưới đợi em" rồi nhanh chân bỏ đi
Diệu Văn mỉm cười nhìn cậu bỏ đi
Cậu chạy xuống nhà đi lại nhà ăn lấy cốc nước uống đưa tay lên mặt tự nói với bản thân " Sao mặt mình lại nóng như vậy" " Có phải là hôm nay thời tiết nóng quá không" "Đúng , chắc chắn là thời tiết quá nóng mình phải uống thêm nước"
Diệu Văn đi xuống nhìn qua cậu rồi nói : " Đi thôi"
"Em không ăn sáng sao?"
"Không muốn, hôm nay tan học chúng ta đi ăn"
Cậu chạy lại bên phía Diệu Văn rạng rỡ nói : " Sao em lại rủ anh đi ăn , hỉu được tâm ý của người anh này rồi sao!"
Diệu Văn đang vui vẻ liền cáu lên như có đó lấy đi miếng bánh ngọt của cậu cứ mỗi lần Lưu Ngưng Sở nói hai từ "anh trai" thì Diệu Văn cảm thấy trong lòng voi cùng bực bội như ai đó muốn đâm chọt vào lớp bọc trái tim của Diệu Văn
Cậu cảm thấy Diệu Văn dường như có gì đó liền nhìn nói : "Sao vậy?"
"Không gì"
"Ờ"
Đi vào lớp cậu ngồi vào bàn của mình đưa tay lấy sách vở dưới hộc bàn liền cảm thấy có đồ cầm lên là một hộp thuốc và một hộp sữa cậu ngơ ngác không biết là ai để đây thì Chân Nguyên từ thư phòng đem tài liệu về thấy cậu lên tiếng nói :
"Cậu đến sớm vậy , đã khoẻ chưa?" để tài liệu lên bàn đi gần lại bàn cậu
"Tớ khoẻ rồi , cũng nhờ Diệu Văn chăm mà tớ thấy khoẻ rất nhìu"
"Vậy sao" Chân Nguyên dường như trong lòng có chút thất vọng rồi nhìn sang hộp sữa trên tay cậu : " Cậu uống sữa đi"
Cậu đưa hộp sữa lên nhìn Chân Nguyên cười nói : "Lớp trưởng là cậu mua sao?" "Cảm ơn cậu"
"Không gì , cậu khoẻ lại là tốt rồi" "Nhưng cậu có thể gọi tôi là Chân Nguyên không , đừng lớp trưởng mãi như thế ?"
"Tớ gọi lớp trưởng thấy bình thường mà"
"Tớ thấy nó rất xa lạ ..." "hôm nay tớ mời cậu ăn ra về trước cổng trường được không"
"Nhưng...tớ có hẹn với Di......."
Cậu không cần nói hết tên của Diệu Văn thì Chân Nguyên cũng đủ biết là cậu đang nói ai : " Coi như tạ lỗi hôm cậu bị sốt mà tớ không quan tâm đến thành viên của lớp đi , được không"
Chân Nguyên cứ liên tục nói như vậy câuu cũng không biết từ chối như nào đành gật đầu chấp nhận " Được"
Bên trong lớp học vui vẻ là vậy nhưng phía ngoài lớp thì Diệu Văn cầm hộp sữa trên tay bỏ đi quăng vào thùng rác .Lúc đi ngang qua cầu thang thì nhìn thấy Khả Nhi và một đám đang đứng đó bàn chuyện
Khả Nhi liếc nhìn thấy Diệu Văn rồi ra hiệu cho mấy người kia ...bọn họ thấy vậy rời đi hết , cô từ dưới cầu thang đi lên nhìn Diệu Văn ra oai nói : " Không phải là em trai của Ngưng Sở sao?"
"Liên quan gì đến cậu" Diệu Văn toang bước đi thì cô ta lên tiếng
"Không biết cảm giác của Ngưng Sở sẽ ra sao nếu biết em trai mình thương không hề thương mình mà là ...." cô đi đến áp gần tai Diệu Văn nói : " Mà là yêu"
Từng chữ như đâm vào Diệu Văn cậu xoay người áp cô vào tường đưa tay bóp cổ cô : " Cậu muốn gì hả ?" "Nếu cậu nói chuyện này tôi sẽ không để yên cho cậu đâu"
Cô liếc trừng mắt nhìn cậu : "Để tôi xem cậu làm được gì tôi" nói xong rồi bỏ đi. Diệu Văn tức giận liền đập tay vào tường khiến cho từng đường máu đỏ chảy ra
Khi hết các tiết học cậu nhanh chóng chạy qua Diệu Văn vừa hay Diệu Văn bước ra khiến bản thân đụng phải Diệu Văn
"Anh làm gì chạy như ma vậy?"
"Anh qua tìm em" rồi để ý thấy tay của Diệu Văn dường như bị thương cầm tay lên nhìn vậy mà Diệu Văn chẳng hề xử lí vết thương
"Tay em sao vậy?" Diệu Văn lấy tay về sau nói : " Chỉ là không cẩn thận"
"Vậy sao em không xử lí vết thương đi"
Diệu Văn liền lảng tránh câu hỏi của cậu nói:
"Anh chạy đến lớp có chuyện gì sao?"
"Đúng rồi" "Em về nhà trước đi"
Lưu Diệu Văn thắc mắc nhìn cậu: " Tại sao? Không phải là hẹn đi ăn sao?"
"Bởi vì .." lời chưa dứt thì Chân Nguyên đã gọi cậu từ phía xa " Ngưng Sở" rồi đi lại về phía hai người
Lưu Diệu Văn mặt lạnh lùng nhìn cậu nói : "Là cậu ta sao?"
"Ngưng Sở chúng ta đi thôi" nắm tay cậu kéo đi bản thân chưa kịp phản ứng thì Diệu Văn đã kéo cậu lại
"Anh để em trai mình về một mình rồi đi ăn với bạn sao"
"Anh không có , em về trước đi anh về sau" Chân Nguyên mỉm cười nhìn Diệu Văn nói : " Sao vậy cậu sợ về nhà một mình sao?"
Lưu Diệu Văn liếc sang nhìn Chân Nguyên cậu ta cứ luôn mỉm cười đúng là giả tạo ... " Hay là em đi cùng với anh"
"Tớ nghĩ cậu ấy không ..."
"Được thôi" " Tôi cũng rất muốn đi ăn với lớp trưởng như cậu" Diệu Văn và Chân Nguyên sát khí đùng đùng nhìn cậu không khí xung quanh như mất đi cậu chỉ đành kéo hai người đi để dịu đi cái sát khí này
"Thôi , chúng ta đi thôi , đi thôi"
Tại quán ăn thức ăn đã bầy trên bàn sẵn mà ai chẳng đụng cậu đành đem thức ăn bỏ vào chén cho Diệu Văn và Chân Nguyên
"2 người sao vậy , thức ăn nguội hết bây giờ" cậu gắp thức ăn bỏ vào miệng vừa nói vừa nhìn qua hai người bọn họ
Chân Nguyên gắp thức ăn cho cậu nói : " Ừ , cậu cũng ăn thêm đi"
"Cảm ơn cậu nha"
Lưu Diệu Văn mặt đầy hắc khí nhìn Chân Nguyên quay sang nhìn cậu nói : " Anh không phải thích ăn cái này sao , ăn đi" liên tục bỏ thức ăn vào chén cậu quay sang nhìn Chân Nguyên mặt vui vẻ
"Được rồi , được rồi"
Cả ba rời khỏi quán ăn cậu vui vẻ nhìn Chân Nguyên nói: " Chân Nguyên cảm ơn cậu đã mời tớ ăn bữa nay"
"Không có gì tớ chăm sóc bù lại cho cậu thôi"
Lưu Diệu Văn nghe đã thấy mắc mệt cái gì mà chăm sóc bù chứ đâu ai cần cậu ta lo mà bù với không bù
"Ngưng Sở vậy tớ về trước đây,mai gặp"
"Tạm biệt cậu mai gặp""Ngủ ngon" vẫy tay tạm biệt về phía Chân Nguyên
Lưu Diệu Văn liền lên tiếng " Này,cậu ta đi rồi anh tạm biệt cái j" "Từ khi nào mà anh lại gọi cậu ta bằng tên vậy"
Cậu xoay người đi vừa đi vừa nói " Bạn bè thì xưng hô như vậy thôi"
"Lúc trước tôi đâu thấy anh xưng hô như vậy"
"Bây giờ anh và cậu ấy là bạn thân với nhau.Sao em thắc mắc nhiều vậy"
Hahaa "Bạn thân, thực nực cười"
Nghe Diệu Văn nói như vậy cậu liền đưa tay kéo Diệu Văn lại " Em cười gì chứ,có gì đáng cười sao"
Bị cậu kéo lại Diệu Văn bày khuôn mặt muốn đòn nhìn cậu : "Bạn thân,cấp 2 sao không thấy ai là bạn thân của anh, chỉ mới bao lâu vậy đã có bạn thân rồi sao"
"Em có bệnh à,lại đi cáu lên"
"Tôi có bệnh thì liên quan gì anh , đi tìm bạn thân đi" nói lớn giọng rồi xoay người sang một bên mặt đầy khó chịu
"Lưu Diệu Văn , em sao cứ có thành ý không tốt với Chân Nguyên hoài vậy , Chân Nguyên không tốt sao?"
"Tốt anh ta rất tốt..tốt hơn tôi gấp nhìu lần"
"Anh không hề nói rằng em không tốt, nhưng em cứ cư xử như vậy với Chân Nguyên..."
"Tôi không muốn nghe"tức giận bỏ đi trước
"Lưu Diệu Văn, sao em lại có thể ngang như vậy chứ" chạy theo Diệu Văn "Này"
Diệu Văn bỏ đi trước tức giận nói" Lưu Ngưng Sở ngu ngốc.Thật bực mình"
"Cạn ý tưởng zồi 😭😭😭"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro