
Chap 4
Nhịp Đập
Cậu trở về phòng thay cái áo bẩn đó đi , rồi lười biếng đi ra ngoài ban công đứng hóng gió
Trời đêm đầy sao thật đẹp , những làn gió từ biển thổi vào nhè nhẹ , đang tận hưởng bầu không khí thì có tiếng gõ cửa
" Cốc cốc "
Cậu đi ra mở cửa là người lúc nãy va phải cậu
-Là cậu
-Um
-Sao cậu biết phòng tớ
-Tớ hỏi tiếp tân vì muốn trả đồ cho cậu
-Đồ gì
-Lúc nãy làm bẩn áo cậu nên đã mua một chiếc áo khác đền cho cậu
-Không sao đâu , chỉ bẩn một chút
-Cậu nhận đi , áo bẩn như vậy khó mà sạch được
Người nọ cứ nhất quyết đưa áo cho cậu , cậu đành nhận
-Phiền cậu rồi
Người kia móc trong áo khoác điện thoại của cậu ra đưa
-Lúc nãy cậu để quên
Cậu nhận lấy điện thoại của mình nói :
-Cảm ơn , tớ đãng trí quá không nhớ là bản thân để quên điện thọai dưới đó
-Không gì
-Vậy , tạm biệt
-Tạm biệt
Người kia rời đi cậu đóng cửa lại lúc này Diệu Văn đi về phòng thấy người kia từ phòng cậu mà rời đi
Đi tới cửa Diệu Văn đứng lại nhìn bóng dáng người kia
-Là từ phòng anh ta sao ??
Sáng hôm sau , vẫn đang say giấc ngủ thì có tiếng gõ cửa
" Cốc cốc "
Cậu uể oải đi ra mặt ngơ ngác buồn ngủ
-Diệu Văn ?? Chuyện gì vậy
Diệu Văn đẩy cửa đi vào trong đi lại bàn ngồi :
-Giờ này anh còn ngủ !
-Còn sớm mà
-Tôi đói rồi nên qua rủ anh đi ăn sáng
-Em tự đi ăn đi , anh không đi [ cậu lười nhát đi lại giường ]
-Này ,
-Cái gì !
Diệu Văn đi lại kéo cậu ngồi dậy :
-Bây giờ anh có đi không
-Không
-Không , tôi gọi điện bảo mẹ sang đây ăn sáng chung tôi
-Lưu Diệu Văn
-Cái gì
-Em rảnh lắm sao
-rảnh
Cậu đứng dậy rời khỏi giường lấy đồ đi vào phòng vệ sinh 5' sau trở ra cầm lấy điện thoại
-Đi thôi
Diệu Văn cười đắc ý nhìn cậu
Cả hai ngồi gần nơi rất hợp tình vưa có thể nhìn ngắm biển buổi sáng
Đang ăn Diệu Văn lên tiếng nói :
-Tối qua , ai tới phòng anh vậy
Cậu đang ăn nghe nói vậy nhìn lên :
-Hả , À anh để quên điện thoại dưới khách sạn nên trả giúp anh
-Nhân viên khách sạn để trưng sao [ Diệu Văn hậm hực nhìn ra biển ]
-Em nói gì ?
-Không gì , anh lo mà ăn đi
-Ăn xong chúng ta đi dạo mua đồ cho ba mẹ đi
-Mệt
-Mệt cũng đi
-Tôi không rảnh
-Không đi thì thôi
Sau bữa ăn cà hai ngồi đó cả tiếng ngắm biển rồi Diệu Văn đứng dậy trở về phòng , cậu thì đi dạo trên biển rồi đi xung quanh các tiệm
Lúc dạo có ghé vào một tiệm , cậu mua đồ cho ba mẹ đã xong , ý định mua một món quà cho Diệu Văn là một cái vòng tay có V rất đẹp
Cậu vừa đưa tay tới cái vòng thì một bàn tay khác cũng đưa tay tới cái vòng
Cậu ngước mắt nhìn người đó
-Là cậu
-Chào cậu , trùng hợp vậy
Cậu buông tay khỏi cái vòng , người kia thấy vậy lên tiếng
-Cậu muốn cái vòng này sao , tôi nhường cho cậu
-Vậy cậu
-Không sao , tôi chỉ thấy nó đẹp định xem thử thôi không có ý định mua
-Vậy sao , thật tốt a
Cậu mua xong đồ cả hai cùng rời khỏi tiệm , cậu nhìn người đó hỏi :
-À mà cậu tên gì vậy
-Quên mất , à tớ tên Trương Chân Nguyên
-Tớ là Lưu Ngưng Sở
-Tên cậu nghe rất hay
-Cảm ơn cậu
-Cậu đi du lịch một mình sao ??
-Không , tớ đi với em trai . Còn cậu
-Tớ đi một mình
-Một mình sao
-Ừ. Đi nghỉ mát một mình thoải mái hơn
-Đúng , nơi này thật đẹp
Cả hai người từ tiệm trở về họ không theo lối chính đi vào khách sạn mà tạ qua đi con đường ngoài cũng rất tiện cho việc đi dạo trên biển
Cả hai tay cầm đồ đạc đi dạo trên biển , người kia và cậu đứng lại nhìn ra biển
Chân Nguyên lên tiếng
-Những con sóng vỗ dường như rất thanh thản nhưng trong nó không biết đã mang bao nhiu cảm xúc đơn độc
Cậu nhìn qua Chân Nguyên vừa nói , đôi mắt mang theo cảm xúc u buồn rồi nhìn ra biển
-Quả thật là đơn độc , nhưng cái đơn độc ấy đôi lúc lại là hạn phúc , sự giản dị và bình yên
Nghe cậu nói như vậy Chân Nguyên nhìn qua cậu , cậu nở nụ cười nhìn những con sóng vỗ , gió biển khiến làn tóc cậu nhè nhẹ càng khiến nụ cười kia đẹp hơn
-Đúng thật
Lưu Diệu Văn tay cầm điện thoại bước ra ban công . Thấy cậu và Chân Nguyên đứng nói chuyện với nhau
-Đi đâu cũng lắm lời , gặp ai cũng nói chuyện
Diệu Văn đứng ban công nhìn cứ bấm điện thoại nhìn về cậu
Chân Nguyên qua qua nhìn cậu nói :
-Trễ rồi , chúng ta trở về thôi
-Cậu bận việc sao , cậu về trước đi ,
-vậy tớ về phòng trước , tạm biệt , gặp lại sau
-Gặp lại sau
Sau khi Chân Nguyên rời đi cậu nhìn rồi lấy điện thoại ra chụp mặt biển .
Lưu Diệu Văn đứng trên cũng lấy điện thoại chụp cậu từ xa
Những ánh hoàng hôn nhè nhẹ trên mặt biển đung đưa mái tóc cậu , chụp xong liền gọi cho cậu
Cậu thấy Diệu Văn gọi liền nghe máy :
-Bộ anh rảnh rỗi lắm hả ??
-Chuyện gì
-Đứng đo ngắm biển không thấy chán sao
Cậu nghe Diệu Văn nói vậy liền quay về sau thấy Diệu Văn đứng ngoài ban công
-Vậy em cũng rảnh thật , gọi cho anh làm gì
Diệu Văn không nói gì rồi cúp máy
Cậu từ biển đi vào vừa đi vừa lèm bèm :
-Làm mình mất nhã hứng ngắm biển rồi
Diệu Văn đứng trên thấy cậu vừa dỗi đi vào như vậy liền cười nói :
-Đúng là đồ ngốc
Cậu và Diệu Văn cứ như vậy rồi cuối cùng bay trở về lại nhà
Vừa về đến nhà , Diệu Văn mệt mỏi đi vào nhà thấy mẹ ngồi đó
-Mẹ
[ Diệu Văn lết tới bàn khách ngồi ]
Cậu cũng xách đồ rồi đi vào , cậu liền đi lại ôm mẹ cậu
-Mẹ
Mẹ cậu vui vẻ nhìn cậu và Diệu Văn
! -Hai đứa đi nghỉ có vui không
-Vui lắm ạ
-Chỉ có mình anh thấy vui , nhàm chán muốn chết
Bà Lưu đi lại nhìn Diệu Văn
! -Cái thằng này , làm gì cũng than
-Mẹ , con có mua quà cho ba mẹ đây
! -Quà làm gì , con thật là
-Không sao đâu ạ , chỉ là con thấy nó đẹp nên mua cho mẹ thôi
Diệu Văn nằm trên ghế liếc nhìn qua cậu rồi mỉm cười
Rồi cũng dần đến ngày nhập học vào cấp 3 , hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp của họ
.Hai người đi đến trường , cả hai đến bảng thông báo xem lớp rồi đến lớp
Lớp Diệu Văn cách lớp cậu đến hai phòng , cậu đi vào lớp trước , Diệu Văn từ từ đi đến lớp thì thấy một người đang đi cùng giáo viên vào lớp 1
Diệu Văn nhìn người đó khuôn mặt có chút bực bội :
-Cậu ta ????
Người kia đang cùng giáo viên vào lớp thì cảm giác có người nhìn quay qua thì thấy Diệu Văn đứng nhìn
Cô giáo và người đó bước vào , cả lớp đang xôn xao thì im lặng lại , cậu ngồi gần cuối nhìn lên thì cảm giác đã gặp người này ở đâu
Cậu nhìn chằm chằm rồi suy nghĩ :
-Mình gặp cậu ấy ở đâu rồi nhỉ ???
Cô giáo lên tiếng nói :
-Các em cô là .... là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta ....và bạn kế bên cô sẽ là lớp trưởng lớp chúng ta . Có lẽ các em đã xem thành tích rồi vì lớp trưởng là cao nhất nên cô muốn em ấy làm lớp trưởng . Mấy em có đồng ý không
" Đồng ý ạ " Tất cả đồng thanh cùng nói
-Em giới thiệu với lớp đi
-Xin chào mình là Trương Chân Nguyên sau này sẽ đảm nhận vị trí lớp trưởng mong mọi người cùng nhau cố gắng
Cậu đột nhiên nói to :
-Aa đúng rồi là cậu ấy
Mọi ánh mắt liền dồn về phía cậu , cô nhìn cậu nói :
-Em có chuyện gì sao
-Không ạ , em xin lỗi
-Được rồi
" Được rồi lớp trưởng em về chỗ ngồi đi "
Chân Nguyên từ từ đi xuống lại chỗ trống cạnh cậu ngồi xuống , nhìn cậu nói nhỏ
-Á Hiên , chúng ta đúng là có duyên thật
-Đúng a , thì ra cậu là lớp trưởng của tớ
-Gọi tớ là Chân Nguyên được rồi
Trong lớp của Diệu Văn cậu đang ngồi gục xuống bàn mặt kệ cô giáo nói gì . lúc đó Khả Nhi từ phía đứng lên nói :
-Thưa cô
“ Em có gì sao”
-Em muốn chuyển xuống dưới được không ạ
“ Tại sao em ngồi đây vẫn tốt mà”
-Ngồi đây hơi chói mắt ạ nên em muốn được chuyển xuống phía dưới
“ Rồi , em muốn chuyển chỗ nào”
Khả Nhi đứng dậy đi xuống bàn Diệu Văn rồi ngồi xuống nhìm cô giáo nói :
-Em ngồi đây ạ
Diệu Văn ngước mặt lên nói :
-Em không đồng ý
“ Em ngồi môt mình , bây giờ Khả Nhi ngồi đó thấy thuận tiện hơn , em thông cảm cho bạn đi “
Diệu Văn cũng không đáp trả lại gì mà quay mặt nhỉna ngoài cửa sổ
-Này ,
-Chuyện gì ?
-Tớ là Khả Nhi cậu không nhận ra sao
Diệu Văn đưa mắt liếc nhìn cô ta ..cô ta sao Diệu Văn không nhận ra được luc nào cũng thấy bên cạnh Ngưng Sở , bây giờ lại thêm 1 tên
-Biết
-Cậu là em Ngưng Sở đúng không .........
Cô ta ngồi nói một loạt cậu nghe mà muốn phát chán
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro