Chap 3
" Nhịp Đập"
Thấy cậu ngất như vậy quản gia liền lấy thuốc cho cậu uống rồi đi gọi cho phu nhân và bác sĩ ,
Bà Lưu hốt hoảng nhìn cậu rồi vị bác sĩ nhanh chóng tới , bà Lưu cùng quản gia đứng trong phòng nhìn vị bác sĩ khám cho cậu mặt đầy lo lắng
-Sao rồi ??
Vị bác sĩ đứng dậy nói :
!! - Cậu ấy không biết tại sao bệnh tim lại tái phát như vậy , có phải là chịu đả kích gì không
-Đả kích , không có , dạo này bệnh tình vẫn rất tốt sao lại như vậy
!!-Có thể do cậu ấy có chuyện gì đó , hay bản thân đang áp lực nên mới khiến bệnh tim tái phát như vậy
?? - Phu nhân bà đừng lo quá , thiếu gia không sao rồi
!! - Phu nhân , tôi sẽ thay đổi thuốc tim cho cậu ấy , để tránh gặp những trường hợp tương tự như vậy
- Được ,
?? - Cảm ơn ạ , mời
Vị bác sĩ và quản gia rời khỏi phòng bà Lưu đi lại giường ngồi cạnh cậu , lấy khăn lau mồ hôi trên trán nhìn cậu
-Ngưng Sở ,
Sáng hôm sau , Diệu Văn thức dậy đi xuống phòng khách , trên bàn ăn chỉ có một phần , Diệu Văn tiến lại ngồi rồi quay sang hỏi người hầu
- Ba Mẹ tôi đâu ??
!! -Ông chủ sáng đã đến công ty , còn phu nhân bà ấy vừa mới đi nghỉ ngơi
-Nghỉ ngơi , có chuyện gì sao ??
!! - Không ạ , đêm qua phu nhân chăm sóc cho thiếu gia đến sáng giờ mới đi chợp mắt
Diệu Văn liền ngưng cái thìa trên tay nói :
-Ngưng Sở , anh ta làm sao
!! -Thiếu gia tái phát bệnh , vì sợ ồn ào mọi người nên phu nhân không nói vì lúc đó đã khuya rồi
Diệu Văn lập tức đứng dậy đi lên lầu đu đến phòng cậu mở cửa vào
Cậu vẫn còn đang ngủ ...bình truyền nước vẫn còn đang chảy xuống ...
Diệu Văn đi lại chỗ cậu :
-Sao bệnh tim lại tái phát chứ ??
Nhìn khuôn mặt cậu một hồi rồi Diệu Văn đi ra khỏi phòng , nhanh chóng đến trường
Cả các tiết học phía trên bàn cứ trống rãi đúng thật là , giờ chuyển tiếc Khả Nhi đi qua kiếm cậu nhưng không thấy
!! - Này bạn , Ngưng Sở đâu rồi
?? - Cậu ấy hôm nay vắng
!! - Vắng sao
Khả Nhi cầm trên tay hộp bánh mặt đầy buồn , Diệu Văn nhìn về phía cô nhếch môi cười rồi đứng dậy đi lại phía cô
- Này , cậu tìm Ngưng Sở có việc gì vậy ??
!- Cậu là em trai của Ngưng Sở
-Ừ
! - Cậu ấy bệnh sao ??
-Không gì , anh ta mệt nên xin nghỉ thôi . Còn cậu
! - Tớ muốn tặng cậu ấy bánh cảm ơn hôm qua đã đi mua đồ với tớ
-Vậy để tớ giúp cậu đưa cho Ngưng Sở
! -Vậy sao , cảm ơn cậu nha
Cô đưa hộp bánh cho Diệu Văn rồi rời đi , Diệu Văn đem hộp bánh bỏ vào bàn .
Cậu thức dậy thấy trên tay mình vẫn còn đang truyền nước cậu ngồi dậy thì cửa phòng mở ra
bà Lưu mang bát cháo vào phòng cậu thấy cậu ngồi dậy rồi đi tới
Để bát cháo xuống bà đỡ cậu ngồi dậy :
! -Con thấy khoẻ hơn chưa ?
-Đỡ rồi ạ . Tối qua con
! - Bệnh tim con đột nhiên tái phát , may mà quản gia đi ngang nghe tiếng động không thì
! - Dạo gần đây có chuyện gì sao
-Không có ạ , sao mẹ lại hỏi vậy
!- Bác sĩ nói con gặp phải chuyện gì khiến bệnh tim tái phát
Đột nhiên cậu thẫn thờ nhớ lại giấc mơ bà Lưu thấy cậu liền nói :
! - Sao vậy
-Không , con nghĩ chắc do gần ngày thi con áp lực quá nên bệnh mới tái phát như vậy
! - Được rồi , con ăn cháo đi cho khoẻ
-Một lát con sẽ ăn sau ạ , làm phiền mẹ lo rồi
! -Vậy con nghỉ đi , nhớ ăn đi , có việc gì thì bảo người hầu , mẹ còn có chuyện
-Vâng
Sau khi mẹ cậu rời đi , cậu bước ra ngoài ban công , đứng đó đột nhiên thở dài nhớ về giấc mơ
-Rốt cuộc là gì vậy ???
Buổi học kết thúc Diệu Văn đem hộp bánh về nhà cho cậu , nhưng khi mới vào tới cổng nhà Diệu Văn nhìn hộp bánh mỉm cười rồi vứt vào sọt rác
- Rác rưởi
Cậu trên lầu thấy Diệu Văn đứng đó nên đi xuống
Diệu Văn đi vào nhà thấy cậu liền lên tiếng :
- Khoẻ rồi sao ??
-Em vừa quăng gì vậy ??
-Không gì , mấy thứ rác thôi
-Vậy sao
Diệu Văn đi lại chỗ cậu nhìn khó hiểu :
-Sao anh lại tái phát bệnh vậy
-Tái phát lúc nào làm sao anh biết được
-Không phải là mấy năm nay bệnh không tái phát sao ??
-Em ...em quan tâm anh sao
-Tôi đâu rảnh , tôi sợ anh chết rồi ba mẹ lại đau lòng quá cho anh
Nói xong Diệu Văn bỏ đi lên phòng
Hôm sau cậu đi học đang lấy sách từ thư viện trùng hợp Khả Nhi cũng ở đó , cô chạy lại chỗ
-Ngưng Sở !!
-Khả Nhi , cậu cũng đi lấy sách sao
-Đúng vậy , cậu khoẻ chưa
-Khoẻ rồi ,
-À , bánh tớ làm cho cậu , vừa miệng không
-Bánh gì ??
-Thì bánh tớ làm nhờ Diệu Văn đưa cho cậu , cậu chưa nhận được sao
Cậu đột nhiên nhớ ra lúc đó Diệu Văn có quăng thứ gì đi thì ra bánh của Khả Nhi , cậu nghĩ thầm trong đầu : " Lưu Diệu Văn "
-À , bánh của cậu tớ nhận rồi , tớ vẫn chưa ăn
-Vậy sao
-Tớ sẽ ăn rồi cho cậu biết
-Được thôi
Dần sức khoẻ hồi phục và ngày thi trung khảo cũng tới , sau khi thi xong cậu cảm thấy rất thoải mái
Đang trong phòng ngôi chơi thì có tin nhắn của Khả Nhi gửi đến cậu :
" Ngưng Sở có kết quả thi rồi kìa cậu vào xem đi "
Cậu nhắn lại cho cô : " Được rồi , tớ xem đây "
Rồi cậu đi lại mở máy tính trên bàn ra xem kết quả thi , nhìn xem kết quả cậu và Diệu Văn đều đậu rồi có điều là cả hai không còn chung lớp
Cậu nhìn màn hình máy tính rồi đi xuống nhà , thấy Diệu Văn ngồi phòng khách xem TV nên cậu đi lại ngồi
-Em xem kết quả thi chưa
-Xem rồi !!
-Vậy , là em không học chung lớp với anh nữa
-Sao vậy , không nỡ hả
-Anh chỉ sợ , em không lo học hành lại làm phiền ba mẹ
-Không cần anh lo , tôi không học chung với anh có khi thành tích lại tốt hơn
-Vậy để xem ,
Cậu đứng dậy lấy cốc nước trên bàn rồi bỏ đi lên phòng
Diệu Văn liếc nhìn cậu rồi nhìn qua màn hình TV :
-Đồ ngốc
Thời gian này cũng khá rảnh vì mới thi xong còn lâu mới nhập học vào năm mới .
Đến tối cả nhà cùng ăn cơm bà Lưu lên tiếng :
!- Kì nghỉ này hai đứa có muốn đi đâu chơi không ??
Diệu Văn mệt mỏi trả lời :
-Không muốn
-Con muốn ạ
! -Vì hai đứa đều đỗ kì thi nên mẹ muốn gia đình chúng ta cùng đi du lịch
-Vậy chúng ta đi Macau đi ạ
!-Cái này được ak , Diệu Văn con cũng phải đi với cả nhà
-Biết rồi ạ
Hôm sau gia đình chuẩn bị đi ra sân bay thì
?- Công ty ba có chút chuyện nên lần này không đi được rồi
-Không sao đâu ạ
!-Vé cũng đã đặt rồi , hay là để con đi chúng ta ở lại giải quyết việc công ty
? - Vậy cũng được
!- Mẹ bảo quản gia đưa hai đứa ra sân bay
-Vâng
Cậu và Diệu Văn rời nhà đi ra sân bay khi cả hai đến liền nằm liền lì ở khách sạn
Tới tối cậu đi lại phòng gọi Diệu Văn
" Cốc cốc "
Diệu Văn nghe thấy tiếng mở cửa đi ra bản thân chỉ quấn khăn tắm , nước vẫn còn đọng trên tóc
- Gì vậy ??
Cậu thấy như vậy liền nhìn nói :
-Sao em không mang quần áo tử tế rồi hãy ra mở cửa
-Có làm sao
-Là đâu là nhân viên khách sạn nữ thì làm sao
-Lắm chuyện , có chuyện gì
-Anh qua rủ em xuống ăn tối
-Không ăn , tự mà đi đi
-Vậy thôi
Diệu Văn đóng cửa , cậu bỏ đi xuống khách sạn ăn tối
Cậu ngồi dưới khách sạn ăn tối một mình , rồi đem điện thoại ra nghịch chơi , cậu ngồi một lúc rồi cầm điện thoại đứng dậy
Lúc cậu đứng dậy xoay người đi thì vô tình người khác cầm đĩa thức ăn trúng cậu , váy bẩn lên áo cậu
-Xin lỗi , xin lỗi [ Người kia ngay lập tức để đĩa thức ăn xuống ]
Cậu đưa tay lấy khăn giấy trên bàn lâu , nhìn người kia hấp tấp xin lỗi liền lên tiếng
-Không sao , không sao tôi đi rửa là được rồi
-Thật xin lỗi , tôi không cố ý
-Không sao
Cậu lau lau áo rồi bỏ đi
Người kia đứng nhìn cậu rời đi rồi nhìn đĩa thức ăn và kế bên là điện thoại người kia cầm lên
-Cậu ấy quên đồ rồi !!
Lúc nãy Diệu Văn mở cửa đi ra thì thấy cậu loay hoay cái áo đi về phòng , Diệu Văn đi tới chặn lại
-Sao vậy ??
-Không gì
Diệu Văn nhìn áo cậu nói :
-Áo anh làm sao vậy
-Dính dơ một chút , em tính đi đâu vậy
-Đi dạo thôi
-Ừ , anh về phòng thay áo đây , em đi đi
Rồi cậu trở về phòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro