Chap 2
" NHỊP ĐẬP "
Chap 2
Cả hai đi lên phòng của mình Lưu Diệu Văn đi vào phòng quăng cặp sách lên bàn . Ngã bệt xuống giường bực bội
-Ba mẹ cứ làm quá lên , sợ anh ta chết không bằng
Diệu Văn ngồi xổm dậy :
-Sao ra khỏi phòng được vậy ta
-Từ khi nào mà anh ta lại có bạn về chung dậy ??
Còn cậu bên phòng liền lấy sách vở ra ôn tập vì cũng gần ngày thi trung khảo .
Sáng sớm cả hai thức dậy một người quần áo gọn gàng tươm tất , một người áo không bỏ vào nút trên không cài , cà vạt thì đeo không đàng hoàng
Lưu Diệu Văn bước ra cửa cũng vừa thấy Ngưng Sở đi ra cậu lên tiếng nói
-Chào buổi sáng
Diệu Văn còn chả thèm chào lại mà bỏ đi .Bà Lưu thấy Diệu Văn đi xuống thì bảo :
!!-Qua đây ăn sáng đi
Diệu Văn đi tới bàn ăn thì Ngưng Sở cũng xuống ngồi vào cùng
-Chào mẹ , buổi sáng
!!- Ukm , hai đứa ăn sáng đi[ Rồi nhìn qua Diệu Văn ]
!!- Con mang quần áo cho đàng hoàng không được hả , nhìn anh con đi
Diệu Văn nhìn qua Ngưng Sở nói :
-Ngốc quá
Cậu đang ăn nghe Diệu Văn nói vậy liền quay qua:
-Em nói ai ngốc vậy hả !!
-Nói anh đó , chẳng lẽ là tôi
-Em mới là đồ ngốc , đồ ngốc
-Anh nói ai đồ ngốc , người như anh mới ngốc nghếch
!!- Được rồi , không đứa nào cả
!!- Ăn nhanh đi , trễ bây giờ
Khi cả đến trường đang cùng nhau vào lớp thì có người gọi cậu :
-Ngưng Sở
Cô gái ấy chạy lại tới chỗ cậu và Diệu Văn , Diệu Văn thấy vậy bỏ đi vào lớp
-Ngưng Sở , chào buổi sáng
-Chào buổi sáng , cậu là người hôm qua trong phòng thí nghiệm
-Cậu gọi tớ là Khả Nhi được rồi
-À , cậu có chuyện gì không
-Tớ có làm bánh ngọt cho cậu , cảm ơn vì cậu tìm dây chuyền giúp tớ
-Không cần đâu
-Cậu nhận đi , tớ thức cả đêm để làm cho cậu đấy
-Vậy cảm ơn cậu nhé
-Vậy tớ về lớp nhé [ cô mỉm cười nhìn cậu rồi rời đi ]
-Tạm biệt
Cậu đi vào lớp cầm theo hộp bánh thấy Diệu Văn cậu liền hỏi :
-Em có muốn bánh không ??
-Anh tự mà ăn đi [ Diệu Văn tức giận rồi cúi mặt xuống bàn nằm ngủ ]
-Vậy thôi [ cậu đi về chỗ của mình ]
Cả hai ba tiết Diệu Văn cứ ngủ không chịu học , cậu quay xuống gọi cũng nhưng chẳng có tác dụng gì
Đến giờ ra chơi Diệu Văn thức dậy ,mở mắt ra vẫn thấy Ngưng Sở ngồi trước mình mà học , Diệu Văn đưa tay lên khều
-Nè
-Chuyện gì [ cậu vẫn chăm chú ngồi học ]
-Anh có đem tiền không
-Có , làm gì ??
-Đưa cho tôi chút tiền , quên đem tiền rồi
Cậu lấy trong cặp bóp tiền của mình đưa lun cho Diệu Văn
-Đây
Diệu Văn cằm lấy nhét vào túi quần rồi đứng dậy bỏ đi ra ngoài . Từ trong phòng vệ sinh đi ra thì có 2 ,3 tên đứng đó
-Tụi mày muốn gì
!!- Nhị thiếu gia sao nóng vậy
-Liên quan gì mày
??- Dám nói chuyện với đại ca như vậy hả
-Nó là đại ca hả
??- Uk
-Nó mà là đại ca , chắc tao làm ông cố nó rồi
!!- Mày , mày đừng tưởng nhà giàu rồi làm càng
-Rồi tụi mày muốn gì
!!- Ở đây tao là đại ca , gặp tao phải chào hỏi rồi nộp thuế cho tao
-Thì ra là tiền ,muốn tiền hả đi gặp ông cố mày đi [ Nói xong Diệu Văn bỏ đi ]
Tên đó kéo cậu lại tung cước nhưng cậu nhanh chóng né , đem tên đó quật ngã xuống sàn
-Muốn đánh tao hả , nằm mơ đi [ Rồi bỏ đi ]
??- Anh không sao chứ
!!- Mẹ kiếp , tao không bỏ qua cho nó đâu
Diệu Văn trở lại lớp miệng thì đang cầm lon nước uống , tay thì cầm một hộp sữa và một bịch bách
Đi lại bàn Ngưng Sở móc bóp tiền từ túi ra đưa cho cậu , đem sữa và bánh quăng lên bàn
-Của anh [ rồi đi lại ban nằm ngủ ]
Ngưng Sở thấy vậy liền quay xuống :
-Em mua cho anh sao
Diệu Văn vẫn nằm dậy mà trả lời :
-Đồ thừa , ăn không hết
Mặc dù Diệu Văn nói như vậy nhưng Ngưng Sở vẫn vui vẻ nhận lấy
-Cảm ơn em nha
Lúc ra về cậu và Diệu Văn đang đi thì Khả Nhi chạy tới
!!-Ngưng Sở
Diệu Văn thấy vậy liếc nhìn Khả Nhi , rồi quay sang nhìn qua chỗ khác
!!-Chiều mai cậu rảnh không ??
-Chi vậy
!!-Cậu có thể đi mua sách với tớ không , cậu giúp tớ tư vẫn vài môm học được không
-Chìu ngày mai hả , cũng được
Diệu Văn bực bội nhìn qua Ngưng Sở :
-Còn định nói bao lâu nữa vậy , anh có về không
-Em nói cho đàng hoàng đi
-Khả Nhi tạm biệt cậu nha
!!- Tạm biệt
Diệu Văn bỏ đi cậu liền chạy theo :
-Chờ anh với , này
Cả hai cùng về nhà đến tối cả gia đình cùng ăn cơm ông Lưu lên tiếng
!!-Sắp đến ngày thi trung khảo rồi , hai đứa đã chuẩn bị xong chưa
-Xong rồi ạ , chỉ cần ôn thêm vài thứ
-Vậy là tốt
Ông Lưu nhìn qua Diệu Văn nói :
-Còn con
Diệu Văn đang ăn thì bỗng bị hỏi vừa ngụm đũa nhìn qua ba mình :
-Làm sao
!!- Con đã ôn bài để thi chưa
-Ôn làm gì cho mệt , Ngưng Sở anh ta rảnh quá nên mới đi ôn cái đống đó
-Con đó nói kiểu gì vậy , lo học đi suốt ngày cứ kiếm chuyện với anh
??- Ông à được rồi , Diệu Văn nói vậy nhưng mỗi lần thi điểm không cao nhưng vẫn đậu mà
-Con ăn xong rồi , con lên phòng trước đây
??-Ngưng Sở ăn thêm đi , dạo này con gầy lắm đó
-Con không sao mà , mẹ đừng lo
!!- Vậy con lên phòng đi
-Vâng
Cậu đi lên phòng ngồi học , mở máy tính ra thì có tin nhắn của Khả Nhi . Hai người ngồi nhắn một lát thì Diệu Văn gõ cửa đi vào
Diệu Văn đem ly sữa trên tay đưa đến cho cậu
-Mẹ bảo tôi đem lên cho anh
Cậu quay lại nhận lấy ly sữa từ tay Diệu Văn
-Cảm ơn em
-Ukm[ Diệu Văn liếc nhìn ra sau máy tính thì thấy cậu đang nhắn với Khả Nhi ]
-Công nhận anh cũng dư thời gian ghê
-Làm sao
-Học không lo , lo đi nhắn tin với người khác
-Liên quan gì em
-Làm như gì , tôi cũng đâu tranh người
Đến ngày hôm sau tan trường Diệu Văn thức dậy nhìn lên bàn trên thì không thấy cậu đâu lên tiếng hỏi người kế bên
-Ngưng Sở đâu
!!- Vừa đánh trống là cậu ấy đi với Khả Nhi rồi
-Khả Nhi ??
!!-Uk cái bạn xinh xinh đó
-Xinh cái quái gì , đắp cả tấn phấn [ Diệu Văn hậm hực đứng dậy đá bàn bỏ đi về ]
!!- Bị điên à , tự nhiên cáu với mình
Cậu và Khả Nhi đi dạo ở tiệm sách cùng đi ăn kem
Cả hai ngồi trong quán kem
-Ngưng Sở cảm ơn cậu nha
-Chuyện gì chứ
-Cậu chịu đi mua sách với mìn, còn giúp mình tư vấn nữa
-Có gì đâu , chúng ta là ban mà
Phục vụ bưng kem ra chỗ hai người
?? - Kem của hai vị đây ạ
-Cảm ơn
-Ngưng Sở cậu thấy quán kem này ngon không
-Um , cậu ăn đi
-Chúng ta chụp ảnh đi được không
-Chụp ảnh?? Nhưng
-Đi mà chụp đi
-Uk
Cô lấy điện thoại ra chụp ảnh hai người chung với nhau ,và chụp riêng cả cậu
2,3 hôm là đến kì thi trung khảo , đêm khuya cậu ôn xong bài lên giường đi ngủ
" Rầm ...một tiếng vang lớn ...nghe chói bên tai ...những mảnh vở thuỷ tinh rơi từng mảnh ... Nghe đâu bên tai tiếng trẻ con cứ khóc mãi .....lại có tiếng người phụ nữ vọng nhỏ :
-Con ...con ơi "
Cậu bỗng giật mình dậy ...người toát đầy mồ hôi ...ai đang gọi cậu vậy cậu chỉ thấy trời đỗ mưa rất to ...tim bỗng chốc đập nhanh bản thân bỗng như ngộp thở cậu vươn người lấy lọ thuốc cạnh bàn , mở ra khiến thuốc văng khắp sàn
" Thình thịch "
Cậu mò xuống lấy thuốc không biết tại sao như vậy cứ khó chịu thì bỗng ngất đi
Quản gia đêm khuya canh thì nghe tiếng động đồ rơi trong phòng cậu thì mở cửa đi vào thấy cậu nằm bất động thuốc rơi đầy trên sàn
-Thiếu gia ... thiếu gia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro