Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Nhịp Đập "
Chap 1

Cậu : Lưu Ngưng Sở ( Tống Á Hiên ) con trai đầu của Lưu Gia

Lưu Diệu Văn em trai của Lưu Ngưng Sở nhỏ hơn cậu 1 tuổi

Biệt thự nhà họ Lưu
Từ trong phòng một người phụ nữ đi ra với vẻ mặt lo lắng nhìn người đàn ông
-Con sao rồi

-Bác sĩ đang khám cho nó , không sao đâu

Từ trong phòng bác sĩ đi ra người phụ nữ đó liền chạy tới vị bác sĩ :
-Bác sĩ con tôi

-Phu nhân bà đừng lo đứa bé đã qua cơn nguy kịch ...bị thương nặng như vậy mà qua được đúng là rất may mắn

-Bây giờ tôi có thể vào xem được không

-Cậu bé chỉ có mới 2 tuổi thôi bị như vậy
-Hiện tại đứa bé rất yếu lại bệnh tim thân thể rất yếu nhưng tôi sẽ đưa thuốc tim cho bé chỉ cần tim đúng để đảm bảo cho đưa bé

-Được

-Để tôi tiễn ông [ Người đàn ông lên tiếng nói với vị bác sĩ ]

Hai người họ đi vào phòng xem đứa bé bà ta lên tiếng nói
- Con ơi

- Không sao , đã qua rồi .

Ông ta đi ra ngoài gọi điện cho một người :
-Tiêu huỷ đi sẵn tiện xoá hết lai lịch về một người cho tôi

Gia đình họ ngày ngày đều rất vui ngày ngày chăm sóc cho đứa bé .

Nhà họ Lưu có thêm bây giờ có hai thiên thần .  Được mọi người yêu quý và độ giàu có của Lưu Thị như con đường đắp sẵn cho hai đứa bé

Bà Lưu tay ôm đứa bé nhỏ hơn 2 tuổi ngồi trong phòng nhìn quản gia nói :
-Nhìn xem , rất kháu khỉnh

!!- Đúng ạ

-Còn Ngưng Sở , thằng bé đi ngủ chưa

!!- Dạ rồi ạ , cậu ấy rất ngoan

-Thật tốt

Lưu Ngưng Sở 8 tuổi Lưu Diệu Văn 7 tuổi là anh em trong nhà nhưng Lưu Diệu Văn rất ghét người anh trai này

-Diệu Văn trả đồ lại cho anh

-Không trả

Đứa bé nhỏ tuổi hơn cầm món đồ chạy lon ton quanh nhà
-Trả lại đây

-Không trả , đồ ngốc

Đồ vật trong tay đứa bé liền bị một vị quản gia lấy lại
!!-Nhị thiếu gia chơi vậy được rồi , người xem cả người đầy mồ hôi

-Mất hết cả hứng

Ngưng Sở chạy tới chỗ hai người :
-Đồ của cháu

!!- Đây ạ

Vì để cho thuận tiện ông Lưu đã để cho hai anh em học cùng lớp bản tính Lưu Diệu Văn vốn khó tính và lạnh lùng nên trong lớp ít ai chơi với cậu luôn mến mộ người anh nên khiến cho Lưu Diệu Văn càng không thích anh mình

Hôm nay cả hai đi học về nhà Lưu Diệu Văn liền bị bà Lưu đánh đã cố tình làm cho anh mình ngã

-Sao con lại làm cho anh ngã hả

-Con ghét anh [ Lưu Diệu Văn mới nhỏ mà tính tình đã ngang tàng ]

-Con biết là anh con rất yếu không hả lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao

-Mẹ chỉ quan tâm anh ấy

-Mẹ đều quan tâm cả hai đứa , con sao cứ đố kị với anh vậy

Ngưng Sở đi xuống lầu thấy vậy đi tới :
-Mẹ , Diệu Văn không cố ý mà

-Ai cần anh lo [ Diệu Văn nhìn Ngưng Sở mặt đầy căm ghét ]

-Con dám nói với anh mình như vậy sao [ bà Lưu tức giận nhìn Diệu Văn ]

-Không sao đâu mẹ em ấy chỉ nói vậy thôi

-Diệu Văn con đi lên phòng tự hối lỗi cho mẹ

Bà Lưu quay qua nhìn Ngưng Sở :
-Con không được bao che cho em mình nữa

-Con không sao, vả lại Diệu Văn cũng không làm gì quá đáng

-Cái thằng này lớn rồi học tính ai mà ngang bướng như vậy

Diệu Văn tức giận bỏ đi lên phòng đóng mạnh cửa :
-Lưu Ngưng Sở đồ đáng ghét , đồ ngốc Lưu Ngưng Sở

Từ cấp một lên đến cấp hai thành tích Ngưng Sở luôn đứng đầu lớp trái lại với Ngưng Sở Diệu Văn luôn đứng cuối lớp

Bây giờ là đang thời kỳ thi trung khảo nên cậu rất lo lắng tan học ca tối hôm nay mọi học sinh ra về cậu vẫn quyết định ở lại học thêm một chút

Diệu Văn đi lại chỗ cậu nói :
-Anh có thể giúp em chút không

Cậu ngưng bút nhìn Diệu Văn :
-Chuyện gì

-Mấy bữa trước em có để tài liệu ở phòng thí nghiệm giờ không có tài liệu để học anh đi lấy giùm em đi

-Bây giờ trễ rồi chúng ta cũng sắp về rồi để mai lấy được không

-Đó là tài liệu học ôn thi có chút việc vậy mà anh cũng không giúp tôi

-Được rồi

-Đi thôi

Cả hai rời phòng học đi trên hành lang từ từ nhờ vào ánh đèn điện thoại vì bây giờ trường đã bắt đầu cúp điện đóng các phòng học

Khi tới phòng thí nghiệm thì Diệu Văn để Ngưng Sở vào trước .Cậu đi vào từ từ thì có tiếng đóng cửa giật mình quay lại :
-Diệu Văn em làm gì vậy

-Anh cứ ở trong đó mà tìm tài liệu đi .À hôm nay có bảo vệ đi canh gác đó cẩn thận nha
[ Nói xong Diệu Văn bỏ đi mất ]

-Diệu Văn ...Diệu Văn
{Cả ánh đèn cuối cùng cũng mất đi }
Sao lại hết pin lúc này

Cậu sợ hãi ngồi ngay một góc

Diệu Văn rời khỏi trường thì có tài xế đến đón bước vào trong xe thì tài xế lên tiếng hỏi :
-Nhị thiếu gia , thiếu gia đâu rồi ạ

-Anh ta về trước rồi

-Nhưng

-Bây giờ anh có đưa tôi về hay không hay là để tôi đi bộ anh cứ chờ anh ta đi

-Tôi xin lỗi [ Tên tài xế nhanh chóng lái xe rời đi ]

Diệu Văn ngồi trong xe mỉm cười đắc ý:
-Để xem anh về nhà bằng cách nào , đồ ngốc

Tại trường cậu ngồi một góc trong phòng sợ hãi thì đột nhiên nghe thấy tiếng bướcchân

Cộp ...cộp

Từng bước từng bước đi lại phòng thí nghiêm cậu hoảng sợ đi tìm vật gì đó trốn vào một góc sau cửa

Cánh cửa mở ra cậu cầm cây chổi la lên
-Aaaaa [ bụp]

-Aaa đừng đánh ....

-Cậu nghe tiếng con gái liền bỏ chổi xuống

-Aa( cậu quăng cây chổi xuống đất )

Cô gái ấy cầm đèn rọi lên
-Lưu Ngưng Sở ??

-Sao cậu biết tớ

-Cậu học giỏi như vậy ai mà chả biết . Sao cậu lại ở đây

-Tớ bị ...không may cửa phía ngoài khoá lại .Còn cậu

-Tớ làm rớt dây chuyền ở đây , sợi dây chuyền đó quan trọng lắm

-Để tớ tìm phụ cậu

-Được

Cả hai cùng tìm dây chuyền thì cậu tìm được
-Aa đây nè

Cô gái ấy đi tới chỗ cậu
-Đúng rồi cảm ơn cậu nha

Cả hai rời khỏi phòng thí nghiệm ra ngoài trường cô nhìn cậu hỏi
-Bây giờ cậu về bằng gì

-Tớ đi bộ về nhà

-Xa như vậy để tớ nhờ tài xế đưa cậu về

-Không cần đâu

-Không sao đâu , thuận đường mà , với lại cậu nhìn xem trời tối như vậy

-Vậy , cảm ơn cậu nha

-Có gì đâu ,

Tài xế đưa Diệu Văn về đến nhà Diệu Văn đi vào nhà thì thấy ba mình ngồi ở phòng khách thì chào một tiếng
-Ba , con mới về

Bà Lưu từ bếp bước ra vui vẻ :
-Về rồi sao , Ngưng Sở đâu [ nhìn ra phía ngoài cửa]

-Um ...con không biết nữa

-Sao lại không biết hả [ ba cậu lên tiếng ]

-Thì con không biết , chắc ảnh đi đâu với bạn rồi

Ông Lưu nhìn qua quản gia :
-Đi ra gọi tài xế Cao vào đây xem

-( Dạ )

Tài xé Cao đi vào
-Chủ tịch có chuyện gì vậy

-thiếu gia tại sao giờ này chưa về

-Nhị thiếu gia bảo là cậu ấy về trước rồi

-Anh đi ra ngoài đi

-Vâng

Bà Lưu nhìn cậu ôn nhu nói :
-Diệu Văn , Ngưng Sở sao chưa về

-Anh ta ở trường chứ đâu [ nhìn đi chỗ khác nói ]

-Sao con lại để anh ở trường một mình như vậy , lỡ bệnh tim tái phát rồi thì làm sao

-Tái phát rồi thì chết thôi , chứ biết làm sao

-Lưu Diệu Văn [ Ông Lưu tức giận nhìn cậu ]

-Hừm

Quản gia đi vào cùng Ngưng Sở :
-Ông chủ thiếu gia về rồi

-Ngưng Sở [ Bà Lưu đi ra chỗ cậu ]

-Ba , mẹ hai người sao vậy

Ông Lưu nhìn cậu rồi nhìn qua Diệu Văn :
-Con về bằng gì vậy

-Con về cùng bạn

-Sao lại về trễ như vậy

-Con còn chút bài tập nên về trễ

-Thật không

-Thật ạ

Bà Lưu lên tiếng nói :
-Được rồi , hai đứa lên phòng học đi ,

-Vậy tụi con lên phòng đây

-Được rồi , hai đứa về phòng đi

Cả hai đồng thanh :
-Dạ

[ Lần đầu viết truyện ...thông cảm 😅😅😅😅]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro