Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Cậu ấy hình như thích người khác rồi"

Cậu sợ đến mức nhắm chặt hai mắt Diệu Văn tránh một bên đỡ cậu ngồi dậy nhưng cậu vẫn cứ khóc không chịu mở mắt nhìn mình

"Ngưng Sở , anh đừng khóc"

Cậu mở mắt ra nhìn Diệu Văn đôi mắt đỏ hoe , Diệu Văn đưa tay lên lau nước mắt cho cậu .Nhưng cậu lại đưa hai tay lên che mặt mình lại

"Đừng mà..."

Diệu Văn thấy hai vết hằng đỏ trên tay cậu liền không nghĩ rằng bản thân lại làm cậu bị thương như vậy " Ngưng Sở , xin lỗi , anh đừng sợ...." tiến tới lại gần cậu , cậu càng sợ mà tránh ngã xuống đất nhanh lên tiếng nói : " Anh không sao , em đừng đến gần đây" giọng run lẩy bẩy

Diệu Văn mặt thống khổ nhìn cậu ngã xuống sàn vết thương ở chân cũng rách ra khiến băng gạt dần hiện vết máu lên

"Tôi xin lỗi , Ngưng Sở ....." bước xuống chỗ cậu

"Không sao , em đừng đến đây .Anh lên phòng nghỉ đây , anh hơi mệt." Có thể thấy trong ánh mắt của Ngưng Sở vẫn đang sợ như thế nào .Cậu đứng dậy nhưng chân tối qua lại bị thương bản thân liền ngã mạnh xuống đất

"Anh không sao, anh không sao" Diệu Văn thống khổ nhìn cậu miệng thì luôn nói không sao nhưng chân lại chảy máu như vậy cậu lại sợ đến mức như vậy , Diệu Văn muốn tiên tới gần nhưng sợ cậu lại khóc .Lần đầu cậu thấy Ngưng Sở lại sợ hãi mà khóc như vậy.

Cậu lết từng bước lên phòng nhìn theo chân cậu cả sàn cũng dính vệt máu nhỏ từ chân của cậu .Diệu Văn chỉ đành bất lực nhìn cậu đi như vậy lên lầu mà không làm được gì

Cậu trở về phòng cả người cuộn chặt trên giường nước mắt cứ tuôn rơi .Diệu Văn thật sự đã khiến cậu thấy rất sợ , rất bất an. Cậu không hề muốn chuyện này xảy ra nếu chuyện này xảy ra vậy tình cảm gia đình , anh em của cậu không phải sẽ tan nát sao.

Lưu Diệu Văn bất lực đứng trước cửa phòng tay đưa lên rồi lại bỏ xuống, yên tĩnh có thể nghe được cậu khóc bên trong phòng ngồi bệt xuống đất trước phòng cậu tựa đầu vào cửa

Cậu nằm trong phòng vì khóc mà ngủ quên đi, bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại , cậu cọ quậy trong chăn ngồi dậy cầm lấy điện thoại là Chân Nguyên gọi cho cậu

"Có chuyện gì vậy?"

"Sao vậy ! cậu đang ngủ sao?" Chân Nguyên hỏi

"Không , tớ chỉ nằm một chút"

"Cậu đi ăn trưa không ?"

Bản thân cậu không có ý định muốn đi ăn nhưng chợt nghĩ đến cậu liền đồng ý đi ăn và đứng dậy đi thay đồ

Cậu thay đơn giản bộ đồ quần jean xanh phối cùng sơ mi trắng size rộng nhìn rất thích hợp toing màu với thời tiết bây giờ. Cậu với lấy điện thoại đứng lại vỗ vỗ mặt rồi mở cửa đi xuống . Nhưng xuống nhà chẳng thấy Diệu Văn đâu cả nên cậu không nói gì rồi rời khỏi nhà

Cậu và Chân Nguyên hẹn nhau ở quán ăn thấy cậu cứ thất thần Chân Nguyên lên tiếng : " Ngưng Sở"

"Hả"

"Gọi món đi!"

Cậu mới hiểu rằng bản thân cứ mơ hồ thì biết phục vuh đang đợi mình gọi món : "Thật ngại quá" "Lấy phần này ạ"

Phục vụ rời đi cậu cầm ly nước lên uống Chân Nguyên nhìn qua cậu hỏi: " Cậu có chuyện gì sao?"

"Không có"

"Không có thật sao"

"Ừ , chỉ là dạo này tớ thường hay thức khuya nên vậy thôi"

Chân Nguyên không hỏi nữa chỉ gật đâu , cậu còn sợ nếu Chân Nguyên còn hỏi nữa không biết phải trả lời làm sao

Phục vụ đem thức ăn lên cả hai chỉ ngồi rồi ăn trưa không nói gì , cậu cũng không dám ngẩng lên không biết tại sao lại như vậy

"Sắp tới sinh nhật em cậu rồi đúng không?"

Cậu ngước nhìn Chân Nguyên miệng còn đang dở thức ăn , cậu sao lại quên đi sinh nhật Diệu Văn như vậy còn vài ngày nữa là sinh nhật Diệu Văn rồi

Cậu mãi suy nghĩ thì cảm giác trên mặt có gì nhìn chằm chằm người trước mặt Chân Nguyên lấy khăn giấy lau khoé miệng cho cậu
"A" "Cảm ơn để tớ tự làm"

"Không sao" điện thoại reo lên cậu nhìn màn hìn điện thoại Chân Nguyên cũng liếc nhìn màn hình điện thoại của cậu rồi không nói gì chỉ cuối xuống ăn

Cậu nhấc máy lên nghe Diệu Văn đầu dây bên kia khó chịu nói: "Anh đang ở đâu vậy?"

Cậu nhỏ giọng nói: "Có chuyện gì vậy! Anh đang ở ngoài"

"Mau về đi"

"Anh ...."

"Ba mẹ chuẩn bị về tới,nhanh đi"

"Sao lại sớm vậy, được rồi" cậu dập máy nhìn Chân Nguyên , Chân Nguyên thắc mắc nhìn cậu : "Sao vậy?"

"Tớ có việc nên phải về trước , cậu ở lại đây ăn tớ đi trả tiền trước" cậu đứng dậy nhìn Chân Nguyên
Chân Nguyên níu tay cậu lại : "Không cần, tớ cũng no rồi , hai chúng ta cùng đi về"

Phía bên này Lưu Diệu Văn gọi hối thúc cậu về khi Lưu Diệu Văn đi mua đồ về cho cậu ăn không thấy cậu liền sợ rằng vì chuyện đó Ngưng Sở sẽ rời xa .Diệu Văn ngồi một lúc lấy tấm ảnh của mình và Ngưng Sở nhưng lại không thấy tìm khắp phòng không thấy , khi tìm ở phòng sách cậu đụng phải một quyển sách rớt xuống .Diệu Văn cầm lên , có vẻ như quyển sách này từ lâu đã không ai đụng vào rất bẩn và bụi : " Sao trước đây mình không thấy quyển sách này" ngồi xuống lật ra bên trong là một phong bì Lưu Diệu Văn mở ra , Lưu Diệu Văn hai mắt mở to như không tin vào mắt mình : "chuyện này ..chuyện này là thật sao" liền đem phong bì cất đi

Cậu ngập ngùng nhìn khuôn mặt của Chân Nguyên rồi cũng gật đầu.Cả hai rời khỏi tiệm ăn ,cậu đi chập chững trên đường cả hai đi không nói một lời

Chân Nguyên đưa tay kéo cậu lại : "Ngưng Sở , chân cậu bị thương sao?"

"Không có"

"Thật sự không" Chân Nguyên nghi hoặc nhìn cậu, rồi suy nghĩ tại sao cậu ấy lại cứ muốn tránh né sự quan tâm của mình đoạn Chân Nguyên ngồi xuống đất kéo giày ra khỏi chân cậu

"Cậu , cậu làm gì vậy"

"Ngưng Sở , giày của cậu dính máu rồi" lúc này cậu mới nhận ra rằng giày mình hiện vết máu rõ như vậy nhưng sao bản thân lại không cảm thấy đau chút nào
Bên trong chiếc giày , chiếc tất trắng của cậu cũng đã nhuộm đỏ , Chân Nguyên đưa tay muốn tháo tất của cậu ra cậu vội vàng ngăn lại: "Không cần , tớ về nhà sẽ xử lí vết thương"

"Nhưng , chân cậu như vậy"

"Thật không sao mà" nói rồi nhanh chóng mang giày vào . Chân Nguyên cũng không biết làm gì " Leo lên đi , tớ cõng cậu về,cậu mau leo lên đi"

Cuối cũng vẫn là Chân Nguyên cõng cậu về trên vai Chân Nguyên cậu cảm nhận được sự ấm áp quan tâm của Chân Nguyên một người tốt như vậy "Cảm ơn cậu" ,Chân Nguyên phía trước không nói gì chỉ mỉm cười

Lưu Diệu Văn đứng trên phòng nhìn ra ngoài từ xa đã thấy cậu liền từ trên phòng đi xuống , Chân Nguyên cõng cậu đứng trước cửa nhà chưa kịp bấm chuông cửa thì Diệu Văn đã mở cửa ra
"Diệu Văn" Chân Nguyên để cậu xuống "Đến nhà rồi, cảm ơn cậu"

"Không có gì" rồi nhìn Diệu Văn nói "Chân cậu ấy bị thương , cậu xử lý vết thương cho cậu ấy đi.Cẩn thận vết thương của cậu ấy , đừng để cậu ấy đi lại như vậy"

"Tôi tự biết không cần cậu quản"nói liền bế cậu lên Ngưng Sở mặt đầy ngơ ngác, hoảng hốt nhìn Diệu Văn đưa cậu vào nhà, Chân Nguyên không nói gì nữa chỉ rời đi

Đem cậu lên phòng đặt lên giường tháo giày ra Diêu Văn tức giận nhìn đôi tất nhuộm máu đỏ của cậu ,giúp cậu xử lí vết thương đau như vậy cậu một tiếng kêu đau cũng không có : "Anh bị ngốc sao , như vậy còn đi ra ngoài .Anh muốn gặp cái tên Trương Chân Nguyên đó vậy sao" Diệu Văn đôi mắt đỏ ngầu nhưng vẫn thấy rằng như đang khóc

"Diệu Văn"

Diệu Văn nhìn vào lòng bàn tay cậu những vết hằn móng tay vì chịu đau nhưng một tiếng cũng không nói với mình : "Chỉ một tiếng thôi , anh không thể nói sao , rõ ràng rất đau.Tại sao anh cứ tự ôm lấy rõ ràng là do tôi làm anh bị thương mà.Anh sao không thể nói với tôi , tôi vẫn luôn đợi anh nói"

"Vết thương nhỏ như vậy anh có thể chịu được , không sao.Không thể lúc nào cũng kêu em , anh là anh của...."

Lưu Diệu Văn đứng dậy hất tung hộp y tế trên giường nhìn cậu nói lớn : "Tôi không muốn xem anh là anh của tôi anh nghe không rõ sao. Và anh cũng không là anh của tôi đừng ở đó lúc nào cũng anh là anh của tôi"

Ngưng Sở vẻ mặt hoảng sợ trước sự tức giận của Diệu Văn, cậu chính là trốn tránh chuyện tình cảm của Diệu Văn nhưng em ấy không nhất thiết đến mức không muốn nhận cậu là anh như vậy, Lưu Diệu Văn bỏ đi ra ngoài đóng mạnh cửa cậu ngồi trên giường không nói gì vẻ mặt đầy tức giận đó ...có phải cậu đã sai khi trốn tránh làm tổn thương Diệu Văn như vậy

Lưu Diệu Văn tức giận trở về phòng , cầm phong bì trên tay cậu bình thản lại ngồi xuống miệng lại đột nhiên mỉm cười , tại sao Lưu Diệu Văn lại mỉm cười như vậy , đoạn đem phong bì đó cất đi

Chân Nguyên ngồi trong phòng nghĩ lại lúc nãy Lưu Diệu Văn cư nhiên lại bế cậu đem vào lòng như này , không phải Lưu Diệu Văn thích Ngưng Sở thật sao

"Anh ...anh"

"Hả"

"Anh thất thần chuyện gì vậy"

"Em có chuyện gì sao"

"Không có , người có là anh mới đúng"

"Anh đang suy nghĩ , thích một người làm sao phải bày tỏ ra cho họ biết" Chân Nguyên chính là đã động lòng từ lúc cả hai tình cờ gặp nhau ở chuyến du lịch ấy , khoảnh khắc cậu đứng dưới hoàng hôn mái tóc nhẹ nhàng khẽ động bởi gió biển , không ngờ bản thân sau lại còn được chung lớp với cậu

"Anh thích người ta thì mau bày tỏ đi" Nhược Thi phấn khởi nhìn Chân Nguyên

Đôi mắt Chân Nguyên đượm buồn nhẹ nhàng nói : "Cậu ấy lại không nhận ra được tình cảm của anh , cậu ấy hình như thích người khác rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro