Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiều năm như thế.

Nhóm trưởng Phương Ý Hoan tất bật chạy ngược chạy xuôi hối thúc:

- Mọi người tranh thủ làm xong để chị còn báo cho giám đốc nữa.

Thì ra là do ban lãnh đạo của Youth họp gấp nên phải nộp bản thảo sớm hơn dự định. Phòng thiết kế và phòng xuất bản bận rộn từ trưa, chưa ai được ăn gì. Đáng lẽ Mạnh Kha Nguyệt đã được về sớm để đi đón anh trai nhưng giờ cô vẫn phải ở lại bù đầu với các bức ảnh. Dù là quản lý của phòng thiết kế và phụ trách chính chụp ảnh nhưng thấy mọi người còn làm việc chăm chỉ, cô không sao bỏ về trước được. Vì quá mỏi mắt, cô tạm đi đến phòng nghỉ pha café. Bắt gặp hai nhân viên phòng xuất bản đang than vãn: "Chưa được ăn gì chắc tôi đói chết mất". Nghe thế, cô gọi trợ lý Trương đến nói nhỏ:

- Em thông báo với mọi người chị đặt đồ ăn rồi, đợi lát sẽ đến. À, kêu mọi người nghỉ ngơi xíu luôn, kẻo mất sức nữa.

Xong, cô nhanh chóng gọi điện cho Điền Luân Phong:

- Alo, cậu ship qua bên tớ 30 phần cơm hộp đi.

- Lại tăng ca à?

- Ừm. Mau lên đó, mọi người đói rồi.

... Quay lại phòng làm việc, Mạnh Kha Nguyệt lục túi xách tìm gói trà mà người ấy thích uống rồi đem đi pha. Đang tìm cách để đưa cho anh thì có người gọi điện, cô bắt máy:

- Alo, em nghe nè anh hai.

- Em tan làm chưa? Anh đến đón em đi ăn.

- Chắc tối nay em không về đâu, xin lỗi anh, chiều không đi đón anh được, anh tìm tạm một chỗ nào đó ở qua đêm nay đi, mai em sắp xếp nơi ở mới cho.

Cô cúp máy. Một lúc sau, cơm hộp cũng vừa tới, trợ lý Trương vào tìm cô, nói:

- Anh Điền tìm chị ạ.

Mạnh Kha Nguyệt cầm theo cốc trà đi ra, thấy mọi người đã có mặt đông đủ, cô vui vẻ bảo:

- Cảm ơn mọi người đã cố gắng, đây là cơm của nhà hàng Tutu, ai cũng phải ăn mới có sức làm việc tiếp nha.

Các nhóm trưởng giúp cô đưa cho đồng nghiệp, đến phần của Hạ Quán Thành, cô vừa đưa vừa cười:

- Anh cũng lấy một phần đi, à, em thấy có gói trà này nên pha cho anh luôn này.

Anh nhận lấy cốc trà nhưng lại từ chối cơm cô đưa, bảo:

- Song Hà lát nữa sẽ tới đưa đồ ăn cho anh. Cảm ơn em.

Có chút hụt hẫng, cô rút tay về, cười nhạt. Điền Luân Phong nhìn thấy cảnh đó, đi tới chỗ cô, nói:

- Cậu cũng ăn luôn đi, đừng có hại sức khỏe.

Mạnh Kha Nguyệt hỏi:

- Bao nhiêu á? Tớ chuyển khoản cho, giờ không có tiền mặt.

Điền Luân Phong lãng chỗ khác, vẫy tay nói rồi bỏ về:

- Về nhà rồi tính, tớ về trước, nếu cần gì thì alo, tớ tới đón cậu sau.

Đoạn, cô lại trở về làm việc, thấm thoát cũng 12 giờ mà chưa có xong gì hết. Nhìn qua phòng Hạ Quán Thành, thấy anh vẫn đang ngồi edit. Vài phút sau, một cô gái bước vào văn phòng tìm anh, còn mang theo cả đồ ăn, nhìn cũng đủ biết là Thái Song Hà. Cô mệt mỏi cúi gầm mặt xuống bàn, không ngờ lại ngủ quên. Đang say giấc, trợ lý Trương gõ cửa làm cô tỉnh giấc, mơ màng hỏi:

- Có chuyện gì vậy em?

"Có người tìm chị ngoài phòng ạ". Ngước lên nhìn đồng hồ, gần 1 giờ sáng còn ai lại tới nữa? Cô đi ra, bắt gặp một hình bóng quen thuộc, bất ngờ cô lao nhanh về phía người đó, vui mừng phát khóc:

- Anh hai.

Mạnh Quốc Kì xoa xoa đầu em gái, trách vấn:

- Anh mới về nước, có biết đường lối gì đâu, em tính bắt anh ngủ ngoài đường à?

Một vài nhân viên nghe cô gọi "anh hai" bèn cúi đầu lịch sự chào: "Anh Mạnh".

Vui quá, hai anh em rủ nhau vào phòng nói chuyện tíu tít. Mạnh Kha Nguyệt hỏi không ngừng:

- Ba mẹ bên Mỹ vẫn khỏe chứ? Anh về đây làm gì đấy? Chị dâu và Eless không về với anh sao?

Nhìn cô như thế, anh không nhịn được cười lớn:

- Từ từ thôi. Ba mẹ vẫn khỏe, họ không yên tâm để em bên đây một mình, nên bảo anh về chăm sóc em. Còn vợ và con anh sẽ về sau tại chị dâu em đang ốm nghén nên đợi tuần sau ba mẹ, gia đình anh Ba của em sẽ đưa vợ con anh về chung.

Nghe được tin vui, cô trêu chọc anh trai:

- Eless mới có 1 tuổi hơn mà chị ấy lại có thai nữa rồi. Anh nhanh quá rồi đó.

Mạnh Quốc Kì búng trán cô, không hài lòng nói:

- Cả nhà đều mong em mau lấy chồng mà em không chịu nghe lời gì hết.

Cô nghe xong cũng bất lực, ngã người ra ghế sofa thở dài:

- Anh cũng biết em có nỗi khổ riêng mà.

Tâm trạng cô xuống dốc, có vẻ như muốn khóc, Mạnh Quốc Kì tỏ ra xót xa:

- Sao em không thử chấp nhận Điền Luân Phong? Anh thấy hai đứa là thanh mai trúc mã, rất xứng đôi. Mười năm nay vẫn chưa đủ thất vọng sao? Em vì thằng nhóc đó mà không chịu đi Mỹ, đòi theo nghề này, may mà đây là công ty của dì út nên em mới được ba mẹ chấp nhận đó.

Vừa trả lời cô vừa liếc mắt sang phòng đối diện:

- Em bây giờ cũng là quản lý không tốt sao?

"Quản lý của một studio nhỏ với chức tổng giám đốc của công ty Mạnh Tam có nhiều chi nhánh nhỏ cái nào tốt hơn?"

Đang tính quản giáocô một trận thì quay sang đã thấy người bên cạnh say giấc nồng. Nhìn thấy vậy,Mạnh Quốc Kì vừa cảm thấy đáng thương vừa cảm thấy đáng ghét. Quả thật, cô là đồngốc. Anh đỡ cô nằm xuống ngay ngắn, lấy áo khoác đắp lên người cô. Rồi cũng ngồinhắm mắt ngay bên cạnh. Đêm nay có vẻ ai cũng đã mệt rồi. Thôi thì hãy ngủ đi,ngày mai sẽ ổn thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro