Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Hàn Băng khẽ cựa mình. Tay lần mò muốn tìm cái gối ôm để ngủ tiếp, thế mà lại chạm trúng cái gì đó vừa mềm mềm lại cứng cứng, nên cô cố mở mắt ra xem. Đập vào mắt Hàn Băng chính là một khuôn mặt vô cùng điển trai, và cũng vô cùng quen thuộc. Nhưng do vẫn còn say ngủ, cộng với việc không quen khi thức dậy cùng với người khác trên giường, Hạ Băng không tự chủ được mà vung tay đấm vào mặt " bạn cùng giường" của mình một cái có vẻ hơi mạnh.

Chỉ nghe người bạn cùng giường bất hạnh nào đó rên khẽ một tiếng, một tay xoa xoa khuôn mặt vừa bị ăn đấm trong khi mắt vẫn còn nhắm.

Nghe được âm thanh quen thuộc ấy, tâm trí Hàn Băng như bừng tỉnh. Cô có nghe nhầm không vậy, quen quen a! Hay chỉ đơn giản là do cô nhớ anh đến hóa rồ rồi. A! Khuôn mặt lúc nãy cũng quen không kém nha. Lẽ nào lại?...

Chính là Mặc Vô Thần. Chết tôi rồi! Hàn Băng ơi là Hàn Băng, mày chán sống rồi hay sao mà lại đánh vào mặt anh ta vậy? Trời ơi,đúng là ngu quá đi mà!

Trong khi Hàn Băng còn đang than thân trách phận thì bên kia, vị tổng giám đốc kính yêu của chúng ta đã bị lực sát thương của cú đấm ban nãy làm tỉnh giấc. Một tay xoa chỗ đau trên mặt, tay còn lại gãi gãi đầu, khiến mái tóc đã rối nay lại rối hơn. Trông rõ ngố!

Bộ dạng " tồ tồ " này của Mặc Vô Thần thực sự đã dọa khiếp Hàn Băng. Không hay rồi, chẳng lẽ vừa nãy anh bị đánh nên đầu bị ảnh hưởng, trở thành thằng ngốc xít rồi sao?

" Đang nghĩ gì? " Giọng nói khàn khàn, trầm ấm vang lên kéo cô thoát khỏi dòng suy nghĩ vớ vẩn kia.

" À... không, không có gì." Hàn Băng cúi mặt, lắp bắp trả lời.

Mặc Vô Thần bước xuống giường, môi khẽ nhếch lên. Anh khoanh tay lại, chất giọng đùa cợt pha chút châm biếm:

" Bộ dạng mèo nhỏ này của em, tôi nhìn không quen mắt. Dáng vẻ ngày thường đâu rồi?"

Hàn Băng không đáp lại, mà cô cũng chẳng biết nói gì. Mặc Vô Thần nhìn bộ dạng của Hàn Băng lúc này, biết là cô đang hối lỗi về chuyện khi nãy, nên không muốn trêu chọc cô nữa. Khi Mặc Vô Thần quay lưng chuẩn bị tiến đến phòng vệ sinh, Hàn Băng bỗng chậm rãi cất tiếng:

" Chuyện lúc nãy, em... em... xin lỗi!"

" Chuyện gì?" Dáng vẻ lúc này của cô khiến anh không nhịn được mà muốn trêu đùa một chút. Cô gái nhỏ, tôi đã muốn tha cho em rồi, thế mà em lại tự đâm đầu vào chỗ chết. Ngốc!

" Thì ban nãy, em lỡ tay đánh...à à không, đụng vào mặt anh... em... em..." Thật là tức chết mà. Người đàn ông này có phải là hơi quá đáng rồi hay không? Chả nhẽ cô lại nói quịch tẹt ra là khi anh còn say giấc nồng thì cô đã đấm thẳng vào mặt anh một cú à?!

Chịu thú nhận rồi sao? Cô gái nhỏ này kể ra lá gan cũng thật là lớn nha. Anh đường đường là một tổng giám đốc lại bị cô động thủ, chẳng phải là hơi mất mặt sao? Nghĩ đến đây, cả người anh đã vô cùng thích thú, nhưng khuôn mặt đã sớm bật tín hiệu " nghiêm nghị ".

" Cái gì? Em dám làm như vậy với tôi sao? "

Anh cố tình kéo cao giọng mình, ý muốn hù dọa cô một chút. Trái tim Hàn Băng nảy lên một cái, không biết mình sẽ phải hứng chịu chuyện gì tiếp theo nữa đây? Không biết làm gì hơn ngoài im lặng, Hàn Băng đành đứng yên một chỗ, dường như chẳng dám thở cũng chẳng dám nhúc nhích.

Thấy bộ dạng này của cô, biết mình đã đùa quá trớn, Mặc Vô Thần đành lên tiếng nhằm phá tan bầu không khí ngột ngạt này:

" Thôi được rồi, tôi vào chuẩn bị trước."

Nói rồi, anh mở cửa tiến vào phòng vệ sinh. Tâm tình Hàn Băng chỉ bình ổn trở lại khi tiếng nước chảy từ phòng tắm vang lên. Cô,... có nghe nhầm không vậy? Lúc nãy, hình như anh có hơi... dịu dàng một chút thì phải?

Thở dài, đưa tay cốc đầu mình một cái, Hàn Băng ơi Hàn Băng à, lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi. Suốt ngày mơ với chả mộng, bánh bèo! Cô đi đến bàn trang điểm, cột nhanh mái tóc lên rồi vội vàng trở ra phòng bếp. Lâu rồi không nấu bữa sáng cho anh, không thể qua loa được! Mọi bữa cô chỉ uống đại ly sữa,hay quá lắm là có hôm siêng năng thì đi mua ổ bánh mì gặm, chứ Hàn Băng không hề chú trọng về bữa sáng.

Nấu gì đây ta,cái gì dễ làm mà nhanh nữa đây? Nghĩ mãi mà chả ra, thôi làm đại bánh mì ốp la với bít tết vậy! May là hôm qua cô đã ướp sẵn thịt bò rồi.

Chiên trứng, chiên bò, bày bánh sandwich ra dĩa, cắt cà chua, dưa leo, rót sữa, hmmm.... còn gì nữa không ta?

Khi Hàn Băng bày bữa sáng lên bàn thì Mặc Vô Thần cũng đã bảnh bao, tươm tất trong bộ vest đen lịch lãm. Nếu là cô gái khác,chắc hẳn sẽ không thể nào rời mắt khỏi vẻ đẹp nam tính pha lẫn lạnh lùng của anh. Nhưng với Hàn Băng thì khác. Cái hình ảnh này, cô nhìn đã quen mắt, nhìn đến phát ngán luôn rồi cơ. Mà nó cũng chẳng ảnh hưởng mấy, bởi vì, trong tâm trí và cả trái tim Hàn Băng,dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Mặc Vô Thần luôn hấp dẫn, luôn là số một.

Mặc Vô Thần nhanh chóng ngồi xuống ghế và dùng bữa sáng đã được dọn ra. Hàn Băng lườm anh một cái sắc lẹm. Đàn ông đàn an gì, chả galang tẹo nào! Ngay cả phép lịch sự tối thiểu nhất là kéo ghế cho phụ nữ ngồi cũng không làm được, chả hiểu sao cô có thể yêu cái tên vô tâm này được cơ chứ!

Lẳng lặng kéo ghế rồi ngồi xuống, Hàn Băng từ tốn dùng bữa sáng của mình. Im lặng, một sự im lặng đến ngột ngạt và khó thở. Chẳng hiểu sao Mặc Vô Thần lại cảm thấy như vậy. Có lẽ anh không thích ứng được với bộ dạng lãnh đạm này của cô. Hết chịu nổi, Mặc Vô Thần bèn lên tiếng:

" Có muốn đi nhờ xe tôi không? "

Đấy, lại cái giọng điệu lạnh nhạt đấy, bảo sao cô chả muốn trả lời!

Lắc đầu thay cho câu trả lời, Hàn Băng vẫn không ngẩng đầu hay mở miệng. Thái độ này của cô thật sự khiến Mặc Vô Thần khó chịu. Hôm nay sao cô ít nói đột xuất vậy? Hay do ở với anh lâu quá rồi nên bị lây tính?

" Hôm nay có phải tăng ca không?"

* Lắc lắc *

" Muốn về chung chứ? "

* Lắc lắc *

" Nói một câu chết sao? "

* Lắc lắc *

" Em giỡn mặt với tôi sao? "

Giọng Mặc Vô Thần tức giận gầm lên, cái gì cũng có giới hạn, lần đầu tiên anh chịu khó chủ động mở miệng mà thái độ này của cô là sao đây? Đúng là quá đáng, đến nỗi một người điềm tĩnh như anh còn không kiềm chế được.

Ây chết, Mặc Vô Thần nổi điên thật rồi. Không hề khó để nhận ra điều đó, nhìn hai hàng chân mày nhíu chặt lại là biết chứ gì.

" Không rảnh. Nhưng sao hôm nay có hứng nói chuyện vậy? "

" Đó là chuyện của tôi. Việc của em là trả lời. "

" Thì nãy giờ vẫn trả lời đấy thôi!"

Ai nói cho cô biết với, lắc đầu không phải là câu trả lời à? Nó mang hàm ý từ chối kia mà! Vị tổng giám đốc nổi tiếng tài trí hơn người mà việc cỏn con này cũng chẳng hiểu được hay sao?

" Trả lời bằng cách lắc qua lắc lại cái đầu to như đầu bò này của em?"

Chả hiểu nổi, cô gái chết tiệt này hôm nay sao lại ngang bướng như thế không biết!

" Chắc vậy. "

Hàn Băng nhìn chằm chằm Mặc Vô Thần một lúc lâu, sau đó chậm rãi phun ra hai từ ấy khiến Mặc Vô Thần thực sự muốn giết người. Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng à? Không thể để yên cho cô ăn hết bữa sáng này được sao chứ?

" Shhhh! Cô gái chết tiệt này, em... Thôi, tôi không muốn đôi co, tôi đi trước, em tự lo liệu đi. "

Vừa nói vừa nghiến răng ken két, Mặc Vô Thần uống vội ly sữa rồi lấy áo vắt trên ghế chuẩn bị đi.

" Được thôi! "

Hàn Băng nhún nhún vai. Vậy cũng tốt, cô cũng không muốn lâu ngày không gặp mà lại đấu khẩu với nhau. Hơn nữa, tốt nhất là không nên để cho người khác nhìn thấy hai người đi chung với nhau, kẻo lại lớn chuyện.

Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của Hàn Băng, Mặc Vô Thần bỗng thấy không cam lòng. Không thể để cô ta đắc ý được. Hàn Băng à,em muốn chơi sao, tốt thôi, tôi chơi với em cho có bạn có bè nhé.

" Tôi đổi ý rồi, tôi muốn em đi với tôi! "

...

Hope you like it! Best wishes for you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro