Nhìn về phía anh (Full)
Hihi, thực ra đây là ngoại truyện của Giá như chưa từng yêu *v* (các bạn có thể đón đọc)
Bạn Gấu thì lười bẩm sinh, thấy khó là nản, thấy chán là bỏ. Thế mà cũng viết được xong, quả là kì tích :)) Cái ngoại truyện này dành tặng bạn Điên. ♥
Ngoại truyện: Nhìn về phía anh (Thiên Kỳ)
Một ngày nắng. Vốn dĩ ngày hôm nay chẳng có gì đặc biệt nếu như tôi không gặp em, người đã làm thay đổi cuộc đời của tôi. À không hẳn là vậy, của chúng tôi.
Tôi lặng lẽ bước đi trên con đường rợp bóng xanh dẫn từ thư viện đến gara của trường. Lẽ ra tôi nên bước thẳng, chỉ một bước ngắn ngủi thôi. Lẽ ra tôi đừng nên dừng lại. Lẽ ra tôi không nên bị thu hút bởi bóng hình bé nhỏ kia. Dưới bóng cây hoa sữa trắng ngần, bóng dáng ấy lặng lẽ ngắm nhìn tấm biển quảng cáo. Rồi như có một bàn tay vô hình nào đó níu bước chân tôi lại. Và bây giờ thì tôi đã biết đó chính là ông trời, là duyên số, là sự nghiệt ngã. Thời gian cứ trôi đi. Nụ cười ngô nghê của em trước tấm biển lớn làm tim tôi chợt rung lên nhè nhè. Và bắt đầu từ ngày hôm ấy, cuộc đời nhàm chán của tôi bỗng có một sự thay đổi. Tôi không còn quá lo nghĩ về cuộc sống này, về người mẹ đáng thương của mình. Tôi tìm em. Đi tìm một mảnh ghép lớn cho trái tim trống rỗng này.
Ngay từ lúc bước vào sân bóng tôi đã nhìn thấy em. Trước hàng trăm con người kia, tôi đã tìm được em, người con gái của trái tim tôi, nhưng, không phải của tôi. Ngay lúc ấy tôi đã muốn nắm lấy em trong tay, chỉ muốn em là của riêng tôi. May sao, tối hôm ấy được gặp lại em, xinh xắn như một con búp bê thủy tinh, cầm nhẹ thì sợ rơi, nắm quá chặt lại sợ làm đau nó. Thế nên tôi đã không dám chạm vào, sợ có lúc không dứt ra được.
Tôi đã cẩn trọng như vậy, cớ sao ông trời còn muốn đùa cợt? Lí do gì bỗng dưng em muốn làm quen với tôi, quyến rũ tôi. Rõ ràng, sức chịu đựng của tôi là có hạn! Nhìn những chiếc cupcake nhỏ xinh tự tay em làm, méo mó đến tội nghiệp nhưng tôi thích. Nhưng rồi, cuối cùng thì tôi cũng không dám ăn. Người ta bảo bánh có vị ngọt, tôi thì lại hèn nhát không dám thử, biết đâu lại có vị đắng? Rồi khi em có vẻ giận tôi, lại một chút không kìm lòng, tôi lại dỗ dành em, một lời hứa, một nụ hôn nhẹ nhàng, phảng phất hương rượu nhạt, cứ như một bậc thang nâng mối quan hệ của chúng ta xích lại gần nhau. Khi em đột nhiên nghỉ, dù biết em bị ốm nhưng tôi vẫn cứ vội vàng muốn nhìn thấy em, như một thằng điên tìm em. Có người nói em không còn là Lọ Lem, tôi bỗng nhiên nghĩ, dĩ nhiên rồi em làm sao lại là Lọ Lem được, bởi vì Công chúa đã có Hoàng tử! Tôi thì thực lòng mong muốn mình là Hoàng tử, nhưng Hoàng tử thì sao cơ chứ? Rốt cuộc thì vẫn chỉ là một kẻ thất bại, đáng thương chết chìm giữa biển tình. Đêm hôm đó, vì lo lắng em còn sợ hãi bởi bộ phim ma chết tiệt đó, tôi gọi cho em hàng chục cuộc điện thoại. Mãi sau em mới nhấc máy, giọng nói run run những vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ làm tôi không khỏi nảy ra một chút ý định đùa cợt. Gửi bức ảnh máu me mà nhân vật chính là mình cho em. Thật không ngờ lại có tác dụng kinh khủng đến vậy! Em đứng giữa sân trường gào khóc gọi tên tôi, đầu tóc bù rối, nước mặt từng giọt như thẩm thấu qua da thịt, xuyên qua trái tim tôi. Chính lúc ấy, tôi đã thề sẽ không buông tay em dù có chuyện gì xảy ra!
Dưới chân cầu Chương Dương vào đêm 30 Tết lạnh căm, tôi đã nói ra lời yêu với em, trao tặng em trái tim này. Tôi cứ lo em sẽ từ chối, cứ lo rằng em chỉ bỡn cợt tôi, may sao, em đã nhận lời. Đôi môi anh đào thơm ngát như kẹo vội vã áp lên môi tôi, thay cho lời yêu. Ngọt!
Thật nhanh, một năm rồi. Từng ngày tôi bên em tràn ngập hành phúc và ngọt ngào. Nhiều lúc tôi vẫn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, và tôi không mong mình tỉnh lại.
Cuối cùng giấc mộng nào cũng đến hồi kết. Một hôm, khi tỉnh lại, tôi chợt bàng hoàng nhận ra em đã đi xa. Chiếc máy bay kia đã đưa em vào khung trời xanh bao la, ngút ngát. Tôi đã không thể ngăn cản em rời đi. Bản thân không thể ích kỉ như vậy, không thể bắt em rời xa gia đình, không thể bắt em từ bỏ ước mơ của mình, và tôi biết em yêu anh đào thế nào. Ngày ấy, lần đầu tiên tôi đã nhìn thấy em đứng tần ngần ngắm tấm biển quảng cáo về Nhật Bản, nụ cười tràn ngập niềm vui thú. Nền backgound hoa đào màu hồng nhạt, nổi bật lên là dòng chữ Love in Japan. Có khi nào em lại tìm thấy tình yêu thật sự của mình tại nơi ấy? Thực sự, tôi đang sợ.
Một năm nữa lại trôi qua trong tĩnh mịch, tôi vẫn không thể nào quen nổi cuộc sống thiếu em, như một thói quen nguy hiểm đã ăn sâu vào máu. Ngày em trở về, tôi hận không thể ngay lập tức đem em trở lại bên tôi. Vậy mà lúc gặp rồi, tôi lại chỉ thốt ra được câu nói “Một năm qua, em sống thế nào?”. Thật đáng cười! Tại sao khoảng cách giữa chúng ta ngày một rộng ra. Câu nói tôi không tự chủ được thốt ra cứ như đã chia tay rồi vậy. Rõ ràng chúng ta chưa hề chia tay mà, dù chỉ trên danh nghĩa hay gì đi chăng nữa, em vẫn là của tôi! Nhưng sau đó em lại đi, chỉ hững hờ để lại hai chữ: “Tin em”. Đến lúc ấy, thực sự tôi nghĩ mình đã hết hi vọng thật rồi. Nhưng tôi mong nó không ngắn ngủi đến thế, vẫn mong em còn nhớ đến tôi. Tôi cố níu giữ.
Như tình cờ, tôi cảm nhận thấy em không vui khi biết tôi chỉ là một thằng nhân viên quèn. Vì thế tôi đã cố gắng hết sức, phấn đấu, làm việc điên cuồng để cho mọi người tâm phục, khẩu phục cái ghế Tổng giám đốc dượng cho tôi. Để em không coi thường. Để em nhìn về phía tôi. Như đã từng. Như dĩ vãng.
Đến lúc tôi đã không thể nhẫn nhịn được nữa, nhớ em đến điên cuồng. Với lí do sang công tác, tôi tìm em, tôi muốn nhìn thấy em, chỉ một chút thôi. Lần đầu tôi gặp anh ta, ánh mắt sắc lẹm làm tôi có chút hoảng hốt, thực chất lúc ấy tôi còn chẳng biết anh ta là ai, chẳng biết đó là người em yêu. Ấy vậy mà tôi lại sợ hãi vu vơ, nực cười thật!
Một cuộc gọi, thế là chấm hết. Tôi thực không ngờ em lại là một con người bội bạc đến vậy! Mặc cho tình yêu tôi dành cho em lớn đến đâu thì em vẫn chẳng mảy may đễ tâm, dễ dàng chối bỏ. Rõ ràng, tôi đã lường trước được, nhưng đến lúc phải đối mặt vẫn đau đớn đến vậy. Thực ra thì tôi cũng chẳng là gì, đến lúc này tôi mới nhận ra rằng chưa bao giờ em yêu tôi. Chưa hề!
* * *
Khoác lên mình bộ trang phục đắt tiền, phẳng phiu không một nếp nhăn. Tôi phóng xe đi thẳng đến bữa tiệc. Xa hoa. Nhạt nhẽo. Giả tạo.
Như một linh cảm, tôi đảo mắt tìm kiếm bóng dáng em giữa những bộ mặt giả tạo. Bóng dáng đáng yêu, xinh đẹp và trong sáng.
Tôi không hề bỏ cuộc! Ít nhất là lúc này. À không, thực chất thì chưa bao giờ! Tôi không nghĩ mình lại yêu em nhiều đến vậy, cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại có sức mạnh để không ghét em, không coi thường em. Vốn dĩ đấy là bản năng. Trước người mình yêu, bất kể người ta có yêu mình hay không thì trong lòng vẫn có một tiềm thức muốn bảo vệ, che chở, bao bọc không để ai khinh thường.
Tình yêu là cho đi không cần nhận lại? Nực cười! Làm gì có ai cao thương đến nhường ấy?! Và tôi cũng không ngoại lệ! Em không yêu tôi thì sao cơ chứ? Điều ấy có gì quan trọng! Tôi muốn được ích kỉ, dù chỉ một lần!
Trong một khoảnh khắc, tôi như đánh mất bản thân, đoạt lấy em, làm em mất đi kí ức suốt hàng chục năm trời. Vậy cũng tốt, dù sao em cũng chẳng cần nhớ! Dù sao người thân duy nhất bây giờ của em là tôi! Em thuộc về tôi, một cô gái ngây thơ chẳng vương chút bụi trần. Chỉ ước sao, em vẫn cứ như vậy, không, chỉ một chút thôi cũng được, ít nhất là cho đến khi tôi dời xa thế gian này.
Ông trời ừ thì chẳng tuyệt đường sống của ai bao giờ nhưng cứ hành cho đến chỉ còn hơi thở cuối cùng mới buông tha thì còn để làm gì nữa?
Em cũng chẳng thể bên tôi mãi được. Dấu được một ngày chứ ai dấu được cả đời? Cho đến khi anh ta tìm được em, chắc có lẽ tôi cũng chẳng sống được bao lâu. Nếu em biết được có khi lại chạy xa, rồi lại biến mất không chút dấu vết. Một kẻ bệnh tật sắp chết thì còn có thể làm được gì? Lời hứa của em. Liệu tôi còn có thể tin thêm lần nữa? Hay phó mặc cho số phận, lần cuối cùng được bên cạnh em, được cảm nhận hơi thở nồng ấm, ngọt ngào. Một lần thôi…
Cuộc đời vốn có bao giờ công bằng đâu. Chớ trêu, anh ta buông tha em, bỏ qua cho tôi. Bất ngờ thật đấy! Vì hai chữ “Anh trai”! Ân oán đời trước còn nhập nhằng lên chúng tôi, lỗi lầm của họ khiến ba con người như bị cuốn sâu vào trong. Tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi. Vậy bây giờ còn muốn tôi phải làm thế nào?! Cướp đi tất cả mọi thứ: tình yêu, gia đình, cuộc sống.
Tình yêu vốn dĩ đã chẳng thuộc về mình từ lâu rồi, ích kỉ chiếm giữ, lúc nào cũng sợ hãi, lo lắng bị cướp đoạt. Gia đình bố mẹ li hôn, chịu đựng hai từ “Con riêng” rồi sau đó lại cho gặp được người anh trai yêu thương – chính kẻ đã phá hoại tình yêu suốt hai năm trời . Và cuối cùng thì ngay cả quyền được sống cũng chẳng còn, căn bệnh quái ác cứ ngày một phá hủy thể xác tôi. Vội vã đính hôn với em, vì tôi sợ… mình chẳng gắng gượng được đến lúc ấy. Thời gian bây giờ đối với tôi lao nhanh như một mũi tên bắn. Chợt một lúc nào đó, biết đâu khi tôi hạnh phúc nhất thì thần chết lại đưa tôi đi xa, xa khỏi em. Nếu một lúc nào đó, em nhớ lại tất cả thì em sẽ nghĩ sao về kẻ tồi tệ này? Sẽ ghét bỏ hay thậm chí là khinh bỉ?!
Chậu hoa đào nhạt màu, cánh hoa rung rung trong gió xuân – lành lạnh mà tràn đầy sức sống. Một thứ vô cùng chướng mắt với một kẻ sắp chết như tôi. Hơn hết, nó là của anh ta tặng. Hơn hết, em lại bao biện, che dấu. Phải chăng em cứ thành thật, em vốn thích hoa anh đào, nhận nó tôi có thể sẽ giận nhưng không buồn. Ấy vậy em lại lừa dối, như một lời vụng trộm. Em nói dối, tệ lắm!
“Thiên Kỳ, chúng ta… kết hôn đi!”
Em thương hại tôi? Hay tôi ép buộc em hả? Đây chẳng phải điều tôi muốn sao? Vậy tại sao bây giờ được toại nguyện rồi lại cay đắng đến vây? Phải! Tôi luôn muốn vậy, nhưng không phải theo một cách gượng ép như thế!
“Tiếc rằng… tấm chân tình của anh, em lại không hề hiểu!”
* * *
Tôi bừng mở mắt, không thấy mệt mỏi, không đau, cả cơ thể nhẹ bẫng. Tiếng khóc vang lên trong căn phòng trắng toát.
Tôi thấy mẹ khụy xuống sàn đá lạnh lẽo. Dượng đứng đấy, bất động.
Tôi thấy Phong Thần nhắm nghiền đôi mắt, vẻ đau xót không kìm nén. Thật, từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ tha thứ, sẽ gọi lên hai tiếng “anh trai”. Trong không gian, tôi nghe thấy vang vẳng câu nói: “Tiểu Kỳ,… anh trai xin lỗi!”. Chợt, những kí ức hiện lên. Mới nguyên, như chưa từng đánh mất. Phải rồi, thực lòng tôi vẫn muốn gọi: “Anh trai!”
Tôi thấy em khóc nấc lên từng tiếng, nghẹn ngào, đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều.
“Em… đừng khóc”
Rồi tôi thấy chính mình nằm trên tấm ga giường trắng. Tôi mắt nhắm nghiền. Cả người không chút sức sống. Lạnh toát.
Hình như… tôi đã chết. Có lẽ đây cũng là một sự giải thoát cuối cùng. Tốt cho cả tôi, em và anh ấy…
* * *
Gió âm thổi từng cơn lạnh buốt. Xung quanh là một không khí ghê rợn, mùi tanh nồng đáng sợ xộc lên.
Tôi từ từ tiến lại gần Tam Sinh Thạch. Ngón tay vân vê theo từng dòng chữ được khắc nổi trên phiến đá.
“Có thể em không tin, nhưng đây là lần đầu tiên anh thực sự yêu một cô gái!”
“Chúng mình chia tay đi!”
“Tịnh Nhã, chúng ta kết hôn nhé!”
“Con đồng ý!”
“… Yêu em…”
Đứng trên Vọng Hương Đài, nhìn về phía trần gian. Chắc chắn, em phải hạnh phúc nhé! Nghĩ lại chuyện quá khứ, tôi đều quá cố chấp, cố ích kỉ. Nếu như cứ coi em như vô vàn cô gái khác thì chuyện đâu đến thế này? Nhưng thật sự, tôi yêu em, yêu đậm sâu!
Chầm chầm bưng bát canh Mạnh Bà lên uống một hơi dài. Cánh cửa Luân hồi mở ra, bóng dáng ấy nhanh chóng khuất sau cánh cửa. Kết thúc, hay chỉ mới là bắt đầu?
Nguyện ước kiếp sau vẫn nhớ, kiếp sau anh sẽ đi tìm…
Hay chí ít, hãy cho em nhìn về phía anh, dù chỉ một lần…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro