Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Đại học

Tiếng máu chảy giọt tí tách...Tiếng kêu đau đớn của người con trai ấy như muốn xé toạc màn đêm. Máu vẫn cứ chảy hoà vào dòng nước xối xả. Hơi nước bay lên mờ ảo. Mắt hắn khẽ nhắm nghiền, cắn chặt môi từ từ rút mảnh thuỷ tinh ra.
Bước ra khỏi phòng tắm, Diệp Lăng mở hộp cứu thương lấy gạc, bông băng. Hắn quấn cánh tay chằng chịt những vết cắt của mình,khẽ thở dài. Ngồi xuống sofa, bặm môi nhìn ra khung kính.
Bên ngoài đường vắng tanh.
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống mặt đường, khiến cho bầu không khí thêm u uất ảm đạm đến não nề.
Mắt nheo lại nhìn ánh trăng, trên gương mặt thanh tú ấy phảng phất một chút u sầu...

***

Chuông báo thức đã kêu tới lần thứ n, ... Trong cơn ngái ngủ tôi lấy tay khua khua làm đồng hồ rơi bịch một phát xuống sàn.... Tôi giật mình,bật dậy.
Ngoài hiên ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống.
Tôi nheo mắt. Bần thần một lúc như nhớ ra điều gì quan trọng, vội vàng cúi  xuống nhặt đồng hồ. Cái gì! 6h45?
Phải. Không sai. Là 6h45.
Hôm nay chính là ngày nhập học đầu tiên của tôi.

Chạy như bay vào phòng WC tôi vội vàng vệ sinh cá nhân ,mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt .
Sao tôi có thể ngủ quên được nhỉ??
Xách balo chạy như điên xuống nhà,khoá cổng cẩn thận. Tốc độ của tôi lúc này cũng phải ví ngang với The Flash.

Vốn dĩ rất hào hứng đến nỗi định thức tới sáng.
Cuối cùng cái ý nghĩ đó không được lâu.
30 phút sau tôi đã lăn ra ngủ.
Và bây giờ nó thành thế này đây.

Vừa ra đến trạm,xe buýt cũng vừa chuyển bánh,mặc cho tôi chạy theo gọi í ới vô ích. 
Tôi hận không thế cắn lưỡi luôn cho rồi.
"Sao bám dai thế !?"

Tôi ngước lên ,từ một con ngõ nhỏ một tên con trai cao cao, tóc vàng ánh kim chạy, mặc sơ mi trắng quần âu.Trông hắn ta giống như người mẫu vậy.
Hoàn hảo. Thực sự hoàn hảo. Hình mẫu lí tưởng của mọi cô gái.
Đôi mày chau lại lẩm bẩm cái gì đó. Đôi mắt của hắn ta quả thực rất đẹp! Rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt anh tú nước da trắng nõn, khiến cho bất cứ cô gái nào cũng phải ghen tị. Càng lúc ánh hào quang phát ra từ hắn làm tôi loá cả mắt. Hắn ta giống như một "thiên sứ" vậy.
Cái bệnh mê trai của tôi đúng là không thể chữa được.
Khoan đã.
Hắn ta đang chạy về phía tôi?
Vuốt lại mái tóc, tôi cố gắng tỏ ra vẻ đáng yêu, cười một nụ cười tươi nhất có thể mở miệng bắt chuyện với hắn
"Anh gì ơi.."
Hắn ta không mảy may để ý. Chạy lướt qua tôi.
Khoé miệng tôi giật giật.
Hắn ta dám ngó lơ tôi.
Lúc này tôi quê đến mức chỉ mong có một cái hố để chui xuống cho đỡ nhục. Đường đường là một đứa con gái, dù không phải là loại xinh nhất nhì nhưng khuôn mặt tôi cũng thuộc vào loại ưa nhìn. Hắn dựa vào cái gì mà bơ tôi như vậy? Chẳng lẽ có nhan sắc một chút là có quyền sao?
Hắn ta chui vào thùng rác phía sau tôi.

Tôi mắc cười quá đi mất, sao lại có người chui vào thùng rác vậy.
Cố nín cười tôi quay người định đi thì bất thình lình hắn ta ló đầu ra.
"Có thể giúp tôi được không?" Hắn khe khẽ, nheo mắt nhìn tôi. Gương mặt hắn toát lên một sức hút làm cho bất cứ ai cũng có thể đổ gục. Tất nhiên là trong đó có cả tôi.
Khoảnh khắc ấy các dây thần kinh trong người tôi như có điện khiến da gà nổi lên, tim tôi như trật một nhịp. Mặc dù hơi bối rối nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, làm bộ làm tịch như nhanh lên chị đây đang rất gấp.
" Chuyện gì vậy?"
" Tạm thời cô cứ làm theo những gì tôi bảo là được. Giả vờ như không thấy tôi đi"
Cái con người kì lạ. Chưa kịp để tôi nói gì hắn đã chui tọt vào thùng rác. Mắc mớ gì tôi phải nghe lời hắn,nghe lời một người qua đường vậy?

Vừa lúc ấy một đám người mặc vest chỉnh tề cũng từ cái ngõ đó chạy ra. Trông bọn họ cũng khá lịch sự.
" Chia nhau ra tìm đi, hôm nay không tìm thấy cậu ấy thì các người chuẩn bị cuốn gói ra khỏi công ty đi!" - "Cái thằng nhóc này thật là..!"
- Cô gái, cô có thấy anh chàng này không? - một ông chú đầu quả dưa giơ ảnh "thiên thần" huơ huơ trước mặt tôi

Mắt ông ta nhìn tôi như đang dò xét.
- À không tôi không thấy..
Tôi cô gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất nhìn ông ta. Ông ta nhìn tôi một lúc:
- Vậy à? Cảm ơn cô - Nói đoạn ông chú đầu quả dưa và cả đám quay lưng đi, họ vội vã chạy. Đợi họ đi khuất,tôi vội mở nắp thùng rác . " Thiên thần" thấy tôi liền ngó ngó ra ngoài :
- Họ đi chưa vậy?
- Ưm.. họ đi rồi cậu mau ra ngoài đi.
Chiếc áo sơ mi trắng của thiên thần loang lổ,có lẽ là do cậu ấy đã chui vào thùng rác, tuy vậy vẫn không hề làm lu mờ ánh hào quang của cậu.

"Thiên thần" nhảy ra khỏi thùng rác, nhìn tôi cười rạng rỡ.

- Cảm ơn cậu! Chúng ta sẽ còn gặp lại!
Nói đoạn "thiên thần" chạy đi quay lại vẫy tay chào tôi,nháy mắt tinh nghịch. Thịch, thịch. Gặp lại ư?... Tôi đỏ mặt, luống cuống giơ tay lên chào "thiên thần". Cơ mà cái cảm giác này là sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: