Chap 1
Trên con đường tràn ngập nắng sớm, một nữ sinh tay cầm cặp bước đến trường.
Cô là Lưu Bội Diễm, 16 tuổi, là tiểu thư của Lưu Gia, ba là Lưu Bình, mẹ là Nghê Vỹ Hằng. Bội Diễm tuy là tiểu thư vàng ngọc nhưng từ nhỏ, cô đã được ba mẹ dạy rằng không nên kiêu căn nên cô đã tự tập cho mình trở thành một người tốt. Với chỉ số IQ cao ngất ( 200/200 ) cô đã thi vào rất nhiều chương trình trí tuệ và được mọi người mệnh danh là thần đồng xinh đẹp vì sự thông minh và vẻ đẹp yêu kiều. Năm nay, cô đã thi vào trường cấp 3 nổi tiếng trong thành phố - Học Viện S&M.
Hôm nay, cô sẽ đi dự lễ khai giảng. Chiếc áo sơ mi trắng, váy đen sọc đỏ, caravat đen có hai sọc màu đỏ. Áo khoác đỏ, phía tay trái là logo hình ngôi sao in chữ S&M, ngực trái có một cái túi nhỏ kẹp bảng tên có in chữ Lưu Bội Diễm Lớp S10A3 màu đen nổi lên bảng tên màu trắng. Mái tóc xoã dài ngang hông, đi đôi converse cổ cao màu trắng. Trông cô lúc này nhìn rất rất xinh.
Bước vào trường, bao nhiêu ánh mắt trầm trồ nhìn cô một phần vì vẻ đepj còn một phần vì cô là " Thần Đồng Xinh Đẹp " mà trên tivi nhắc tới.
" Là cô ấy đấy! "
" Oa! Xinh thật đấy! "
... Và những lời khen ngợi khác.
Cô thì không quan tâm mà vui vẻ về lớp, chọn đại một chỗ nào đó ngồi.
- Chào bạn, mình là Đường Tâm, hân hạnh được làm quen. Sau này chúng ta là bạn tốt cùng lớp nghen. - Cô gái bàn trên quay xuống
- A! Chào bạn, mình là Lưu Bội Diễm, hân hạnh được làm quen. Mong bạn giúp đỡ.
- À, tụi mình xuống hội trường đi, chuẩn bị khai giảng rồi đó.
- Ừm, đi.
Phía dưới hội trường thật là náo nhiệt, nhưng Bội Diễm vẫn nghe thấy:
- Bội Diễm, cậu lại quên mình!
- Xin lỗi cậu, tại mình nôn nóng quá nên quên qua gọi cậu đi cùng.
- Haizz, tớ không tính toán chi li đâu, thôi cho qua đi. À mà ai vậy? - Cô bạn của Bội Diễm hỏi
- À, chào cậu, tớ là Đường Tâm. Hân hạnh được làm quen.
- Chào cậu, tớ là Thu Nghiên, Vương Thu Nghiên. Rất vui khi gặp cậu, mong giúp đỡ - Cô bạn Thu Nghiên đáp lại.
- Chúng ta cùng lớp đấy. Đi tìm chỗ ngồi thôi! - Bội Diễm cười tươi
Ba người cùng đi về phía ba chiếc ghế thuộc lớp mình. Họ không biết rằng có một ánh mắt đang nhìn họ. Môi người đó khẽ nhếch lên.
" Lưu Bội Diễm, tên cũng đẹp như người. Đúng như lời đồn. Nhưng...ánh mắt đó...nó thật đẹp. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro