Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

       Trong một căn phòng của một trường học, một chàng trai hỏi một cô gái

           "Em còn yêu anh không?"

              Có có, rất nhiều. Cô đã muốn anh biết từ lâu rồi! Bấy lâu nay cô phải sống với nỗi nhớ khôn nguôi, sống với những chấp niệm của bản thân mình. Anh có biết, chúng dày vò cô nhiều thế nào không? Đau đớn, dằn xé con tim, chiến đấu hằng đêm với việc mất ngủ. Có những khi cô thấy anh trong mơ, cô kêu tên anh trong vô thức, cứ thế kêu mãi. Có những đêm cô tỉnh dậy, bật khóc. Cô cứ như người mất trí. Nhưng thực tại sẽ chẳng thể nào đẹp đẽ như những gì ta hằng tưởng tượng. Đời thường giết chết mộng mơ. Nếu có thể cô muốn mãi mãi sống trong giấc mơ cùng anh.

                "Em đã kết hôn rồi"- tôi nghẹn lòng nói với anh.

                Phải cô kết hôn rồi, tất cả là do cái hôn ước chết tiệt đó. Cô phải cưới một người cô chưa từng yêu. Di nguyện của ba mẹ cô trước khi mất chính là phải cưới con trai của Vương gia. Cũng bởi vì Vương gia đã nâng đỡ cho công ty ba mẹ tôi từ những lúc chập chững lập nghiệp nên cả hai bên đều có hôn ước. Cô không thể nào không tuân theo. Phải từng bước, từng bước bước lên vị trí Nhị Phu Nhân, phải làm vợ của Vương Gia Nhĩ.
                 Cô nắm chặt bàn tay đỏ bừng. Anh nhìn vào chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh trên ngón tay áp út. Anh từ từ hiểu ra vấn đề. Anh có vẻ buồn.

                 "Em xin lỗi" - tôi đứng dậy ra về

                  Cô và anh đã có thể ở bên nhau nhưng cơ hội đó đén quá muộn màng, giá như nó đến sớm hơn 1 năm thì hay biết mấy. Khi ấy cô vẫn là một cô gái 22 vô lo vô nghĩ, vẫn còn có tự do của chính mình. Mọi thứ thực sự đã quá muộn màng. Cô lúc bây giờ phải sống trong sự ràng buộc của danh phận, cô đã sớm không tự do nữa. Mọi việc của cô đều bị tên kia quản. Vợ chồng người ta ân ái mặn nồng, còn cô và hắn cũng chỉ là mang danh vợ chồng.
                    Hai đường thẳng cắt nhau một lần sẽ mãi đi về hai phía nhau, sẽ chẳng thế nào cắt nhau lần nữa. Thế giới quả thực có nhiều điều kì diệu nhwung lấy đâu ra lắm điều kì diệu như vậy. Anh và cô từ đây mãi từ biệt. Chúng ta sống ở hai thế giố khác nhau. Chúng ta đã không còn là chàng trai, cô gái năm ấy nữa. Chúng ta sẽ chẳng thể tự do bay lượn trên bầu trời trong những khoảnh khác thanh xuân. Anh sẽ sống cuộc sống của anh, cô sẽ quay về tiếp tục làm Nhị Phụ Nhân. Chúng ta từ biệt từ đây! Tạm biệt anh.
                     Cô ra ngoài cổng trường, một chiếc xe hơi màu đen chạy đến. Cô cố phớt lờ.
                    "Này! Cô không lên xe à"

                    "Anh đến đây làm gì?"
                  
                    "Muốn nhờ giúp đỡ thì cũng phải có chút hối lộ, lên xe đi!"

                    Tôi bước lên xe.
                     "Muốn cùng cô diễn kịch vợ chồng ân ái"
                    
                     "Trước giờ chẳng phải vẫn diễn sao, anh nhờ làm gì"
  
                     "Được thôi! Chẳng qua hôm nay muốn làm người tốt một chút, cô không muốn thì thôi. Chút nữa họp mặt gia đình, cô diễn cho tốt đấy"
    
                     Tôi nhéch mép cười. Một tên thiếu gia ăn chơi trác táng. Noor tiếng khắp nơi bở sự ăn chơi của chính mình. Nhưng nói anh ta bất tài cũng không đúng, cô cảm giác như anh ta không muốn bộc lộ tài năng của bản thân. Cô không quan tâm, anh ta thế nào chả liên quan chút nào đến cô. Anh ta bên ngoài làm những gì cô không để ý. Cô chỉ cần một cuộc sống bình an. Cô chỉ muốn sống một cuộc đời lẳng lặng.
                     Quả thực Vương gia vô cùng hùng mạnh. Căn nhà giống như một khu biết thự. Nếu sống ở đây một mình sẽ lạnh lẽo biết bao. Căn nhà này khiến cô cảm thấy ớn lạnh. Đây là nởn của những con người tàn bạo trên thương trường. Họ sẵn sàng đạp dổ tất cả để có được vị trí cao nhất. Cũng may, Vương Gia Nhĩ, anh ta không giống họ. Anh ta có thể ăn chơi ngày đêm nhưng anh ta có một trái tim.
                     Vương gia là một gia tộc hùng mạnh. Người đầu tiên tạo nên sự hùng mạnh nên Vương Bách Thắng. Một bậc cao thủ chiến trường. Ông ta có hai người con trai, Vương Di Hòa và Vương Gia Nhĩ. Vương Di Hòa hiện đnag là một nhân tố vượt trội, có thể nói là đã vượt mắt những vị trưởng lão, kế sách của anh luôn làm mọi người kinh ngạc. Còn Vương Gia Nhĩ, một thiếu gia nổi tiếng sát gái, ăn chơi ngày đêm, và đặc biẹt hơn anh ta là chồng cô. Anh hai và chị hai cũng đã về. Vương Di Hòa có một người vợ, cô ấy tên Mộ Hạ Thiếu. Chuyện tình của họ là một chuyện tình mà bất cứ cô gái nào cũng mơ ước.

                     Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn. Một bữa ăn thật sự long trọng. Vương Bách Thắng, cha chồng cô đang ngồi ở chiếc ghế to nhất, giống như một vị vua.

                    "Cha rất vui khi thấy mọi người đông đủ thế này, vợ chồng các con đều ổn cả chứ"

                    "Chúng con vẫn rất hạnh phúc, phải không em?" -Anh ta năm tay cô và nói

                   "Dạ vâng"- tôi đáp
        
                    Cô và anh sống ở nhà riêng nên không phải diễn những cảnh thế này nhiều. Hôn nhân cô như một vở kịch được dàn dựng sẵn. Nhưng cũng may anh ta không hành hạ gì cô, cuộc sống cũng có thể nói là thoải mái một chút. Nhưng hơi thở cô vẫn là một bầu không khí nặng nề, cô khát khao được tự do, mọi thứ đnag trói chặt đôi cánh của cô. Cô sẽ chẳng bao giờ được bay lượn một lần nữa. Kết hôn với người mình không yêu quả thực là một cực hình vớ cô, đặc biệt ngườ cô vẫn thầm yêu hằng mấy năm đã quay về. Số phận thật trái ngang làm sao, nếu số phận đã quyết định như vậy rồi thì cô cũng chỉ biết thuận theo. Thế giới vốn dĩ là thế, có những thứ chúng ta chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn, không thể chạm đến được. Hằng ngày chúng ta sẽ sống trong sự nhớ nhung vô thường, sự khát khao tràn đầy hi vọng. Nhưng cuối cùng chúng ta ép bản thân phải từ bỏ. Giờ đây cô cũng chỉ biết chúc người ấy hạnh phúc nơi bến đỗ cuối cùng.
                   
                  
                    
        
                                
       
            


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung