Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi lời tâm sự về một thời mê muội...

Đôi dòng cảm xúc cũ khi ngẫu nhiên nghe được bài hát tuyệt vời này...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Nhìn vào mưa
Nhìn vào mắt anh...
Có bao điều muốn nói thành lời
Mà lòng vẫn đang rối bời..."

Nhìn vào mưa,tôi thấy cậu,ánh mắt ấy,bối rối,tội lỗi
Nhìn vào mưa,tôi thấy cậu,khuất dần về phía sau lưng tôi
Nhìn vào mưa,tôi thấy,câu chuyện tình, tôi chỉ mới viết,gục ngã...
Mình dừng lại, khi lòng vẫn còn một chỗ cho nhau
Mình dừng lại,khi miệng chưa kịp cất lời yêu thương
Mình dừng lại,như cơn mưa bóng mây ấy,chẳng rõ là lưa thưa hay nặng hạt,mới chỉ thoáng đến mà đã vội đi...

----
- Anh đã hỏi cậu ấy điều gì vậy?
- Em có chắc là em muốn nghe không?
- Những gì anh băn khoăn,em cũng nên được biết chứ?
- Anh hỏi cậu ấy....tại sao ngày đó từ bỏ em?
- ....
- Cậu ấy nói rằng : Tình cảm giữa em và cậu ấy không thể tiến triển hơn thêm nữa. Em có hoài bão của em,cậu ấy cũng có những dự định riêng,và... chúng khác nhau. Hai con người,khác nhau ở lối đi,dù có giao nhau tại một điểm,thì rốt cuộc đích đến vẫn là hai nơi khác nhau. Nếu đến với nhau,thì sẽ như cái giao điểm dang dở ấy,sẽ chẳng thể tiếp tục con đường của mình,mà nếu cứ cố tiếp tục sẽ ngày càng xa nhau hơn vì những bất đồng ngày càng lớn.
-.....
Lẽ ra trong thời gian này,nghe xong câu trả lời đó tôi phải cười ha ha thật lớn,hoặc là dành một cái nhếch mép cho những điều không thể tha thứ được ấy. Nhưng tôi không nói gì,cũng không làm gì cả. Bây giờ,câu chuyện đó,đã trở thành những thứ tôi chỉ có thể cất giữ thật sâu trong tâm trí. Nghĩ gì thì nghĩ,cảm thấy kiểu gì thì kiểu,nhưng sẽ không còn thể hiện ra nữa...
À , không.
Chí ít là trước mặt người khác thôi..

-----

"Mình chia tay nhau
Khi chưa bắt đầu
Minh chia tay nhau
Cho vơi đớn đau...."
  Thoạt đầu,chỉ nghĩ là khóc vì nhớ về cảm xúc của bộ phim mà mình đang nghe lại OST của nó. Nhưng rồi,chợt nhận ra,tất cả,và nhất là buổi tối mưa tầm tã ấy. Hóa ra, đây lại là câu chuyện của mình ư?Hèn gì,mới nghe  dạo đầu là mắt long lanh,nghe đến điệp khúc thì thổn thức như những ngày yếu đuối cũ.
  Bởi,
  Không còn tình cảm không có nghĩa là không còn nhớ về câu chuyện cũ với cảm xúc vẹn nguyên...

-------------

Tôi và cậu,chẳng rõ là nhìn thấy nhau lần đầu tiên là khi nào. Ngày đầu đi học?Ngày 2,ngày 3, ngày liên hoan lớp? Ai mà biết được chứ,Đại học mà,nhớ được đứa ngồi cạnh mình đã là may mắn lắm rồi. Thế mà,buổi tối hôm ấy,một tối với tiết trời mát mẻ tháng 9,chúng tôi lại ngồi cạnh nhau, trong cái hội trường trăm mấy người đang đợi duyệt văn nghệ chào khóa học mới. Chỉ là cùng nhau nói chuyện,giễu cợt mấy đứa trong lớp, rồi vô tình tựa vào nhau. Buồn cười thật,có thế thôi mà sau ấy vài tiếng,đứa nọ đi cạnh đứa kia,nói với nhau mấy câu chuyện nhảm nhí mà trong lòng lại thấy thú vị gấp trăm lần. Rồi về nhà, đứa nọ nhắn đứa kia :
-Bà về chưa?
-Về rồi ,sao thế?
- Hỏi thế thôi cho đỡ lo chứ gì đâu
- Kì cục :)))
Đâu có khác gì hai đứa trẻ con đang tuổi dậy thì và bị sét đánh? Ừ,có khác gì đâu,đúng vậy mà. Bỗng dưng,thấy bụng thì cồn cào,lồng ngực thì nóng ran,cổ họng nghẹn lại. Người lớn khi yêu,mấy ai còn trở lại được cảm xúc ngây thơ, còn giữ được những rung động y hệt đứa nhỏ đang tập tành học yêu như thế. Huống chi là tôi, 18 tuổi, độ tuổi được công nhận là "vừa mới trưởng thành xong" ấy ,mà đã mất mấy năm không nhớ được những rung động đầu tiên nữa rồi. Cuộc tình vừa qua lại kết thúc không suôn sẻ,nên cái nhìn dành cho tình yêu chỉ toàn là một màu âm u mù mịt. Vậy mà tự dưng,như có một thế lực siêu nhiên nào đó, chợt vụt đến,nhấc bổng tôi lên rồi ném trở về với mối tình đầu. Thế là cảm nắng cậu từ đó.
  "Chiều lang thang trên đường về
   Nhớ chuyến xe ngày nào..."
Cậu thì sao? Luôn nhắn tin cho tôi trước,muốn đi học cùng tôi,muốn đi ăn với tôi,muốn chở tôi trên chiếc motor đỏ và lướt qua từng góc phố của Hà Nội. Như vậy có được gọi là cảm nắng? Như vậy có được coi là có cảm xúc khác lạ khi nhớ về nhau?

-----

Những ngày sau đó - những ngày nắng ấm...
  "Dính lấy nhau như đôi sam như thế này? Chúng mày yêu nhau à?" - câu hỏi mà đứa nào trong lớp cũng phải cất tiếng khi nhìn thấy chúng tôi. Nghe thấy câu đó,sướng phải biết. Dính lấy nhau thật mà,đi học chung xe,ngồi cùng một bàn,rồi cùng đi ăn,đi mua đồ,đi khắp nơi...Chỉ cần ở cạnh nhau là vui,còn xa nhau là mặt đứa nào cũng nặng trĩu. Nhưng là người yêu hay không?Lúc đó tôi chẳng nghĩ đến,và cũng không muốn nghĩ đến. Tôi không đòi hỏi hai đứa phải ràng buộc nhau với một cái danh nghĩa nào đó, không cần những hình thức rõ ràng gì cả. Tôi chỉ muốn hai đứa cứ như thế này,cứ quan tâm chăm sóc nhau như vậy,và quan trọng là hiểu được trái tim nhau. Có lẽ sau những đổ vỡ không mong muốn trước đó, tôi có phần e sợ những mối quan hệ quá rõ ràng,quá vội vàng,để rồi lại buông tay nhau.
  Vậy nên là,tốt lắm,cứ như thế thôi,là được rồi.
.
  Nhưng,tôi đã nhìn vào tình cảm này,bằng một đôi mắt quá lạc quan và đầy niềm tin.
  Ai nói không phải người yêu thì sẽ không buông tay? Ai nói mối quan hệ không rõ ràng thì sẽ không rời bỏ nhau?
  "Tôi muốn tôi và bà loãng ra một thời gian..."
  Nhìn vào mưa,tôi thấy cậu,ánh mắt ấy,bối rối,tội lỗi.

----

Bỗng một ngày,tôi thấy cậu buồn, buồn đến lạ.Tôi hỏi cậu không nói,và cậu cũng chẳng trò chuyện với tôi.Cậu không còn muốn cùng tôi đi học,không còn ngồi trước tôi trên những chuyến xe. Tôi tìm đến nhà cậu, đòi nói chuyện rõ ràng,thì cậu nói như vậy đấy.
   "Tôi sợ tình cảm hai ta tiến triển quá nhanh,thì cũng sẽ kết thúc quá nhanh.Đừng thân mật với nhau nhiều nữa,hãy để mọi thứ chậm lại đi."
   Thân mật ư?Chúng tôi đã làm gì quá thân mật vậy?Đến ôm cậu tôi còn chưa dám,lời ngọt ngào đường mật cũng chưa nói với nhau,vậy thì điều gì là thân mật chứ? Tôi sốc,tôi hoang mang,tôi bất lực,tôi chỉ biết bật khóc,tôi không muốn những linh cảm xấu của tôi là đúng như vậy.Câu duy nhất tôi có thể nói tối đó,chỉ là:
-Đừng mà...
Cậu tiến đến,và ôm lấy tôi.Lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm của cậu ,lại là lần cuối cùng tôi được nhận lấy nó. Cậu ôm tôi,và cậu xin lỗi tôi.Tôi không cần,tôi không muốn nghe lời xin lỗi,tôi không chấp nhận cái lí do nhảm nhí của cậu.Tôi bực bội,tôi ghét cậu,ghét cậu đến phát điên lên được.Tôi ....đau lắm.
   Trời bắt đầu mưa lớn hơn,tôi vội quay xe đi về,bỏ mặc tiếng cậu xa dần:
-Dừng lại!Bà phải mặc áo mưa đã.
  
  Phóng xe thật nhanh trong cơn mưa  rào lạnh đến tê người,nhưng tôi mặc kệ. Những hạt mưa ấy,sẽ khiến nước mắt tôi trôi đi nhanh hơn,những đau buồn sẽ tan biến nhanh hơn.

  Đúng vậy,ngày chúng tôi bắt đầu bước vào cuộc đời nhau,trời trong và mát mẻ. Còn ngày chúng tôi buông tay nhau,trời đổ cơn mưa rào lạnh ngắt.

----

Những ngày sau đó ư? Chúng tôi vẫn chạm mặt nhau mỗi ngày trên lớp,nhưng tất nhiên,không ai còn nói với ai câu nào,đến nhìn nhau cũng không thể nữa. Đau nhất phải là điều đó. Đau nhất là biết cậu ấy ngồi ngay bàn dưới,mà không thể quay xuống dù chỉ để mượn một chiếc bút. Đau nhất là khi phải gọi tình trạng của hai đứa lúc đó bằng hai chữ : im lặng. Im lặng như không hề thấy nhau.

  Một thời gian sau,khi vết thương lòng đã lành lặn hơn,khi bắt đầu bớt khóc nhè khi nghĩ tới cậu hơn,khi đang dần bỏ bóng hình của cậu vào một góc nhỏ trong tâm trí,cũng là lúc tôi biết được tin : Cậu có người yêu.
  Cậu có vẻ vui lắm, cậu thay hình cô ấy làm ảnh đại diện facebook, cậu hay đăng ảnh cùng cô ấy tận hưởng những ngày tháng hò hẹn ngọt ngào. Ấy cũng là lúc,tôi biết tia hi vọng cuối cùng trong tôi đã đứt rồi.Người ta còn nhớ gì mình nữa đâu?Đối với mình,người ta to lớn lắm,còn đối với người ta,mình chỉ là hạt cát vô tình bám vào trên sa mạc dài đằng đẵng mà thôi.

  Rồi cậu cùng cô ấy kỉ niệm 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 100 ngày... Tôi không lụy tình vì cậu lâu đến thế,thời gian sau đó tôi đã bắt đầu tìm lại cuộc sống riêng của mình,lại theo đuổi những đam mê từ rất lâu trước,và cũng có người khác để quan tâm.Nhưng những dòng trạng thái đầy tình cảm,những bức hình kỉ niệm được cậu đăng lên, khi xem được,tôi vẫn thấy đâu đó trong lòng đang thay tôi trút một tiếng thở dài vương vài giọt buồn bã. Vì dù sao, cậu cũng là một khoảng thời gian mà tôi đã từng mê muội mà...

----

"Dù có đớn đau
  Lòng vẫn muốn yêu
  Đậm sâu...."
  Đã từng nhớ cậu nhiều, từng thương cậu nhiều,cũng từng đau vì cậu nhiều,nhưng đến bây giờ,nếu cho tôi một cơ hội thay đổi quá khứ,thì tôi sẽ quyết định không làm gì cả.Vì sao ư? Lúc này tôi lại nhớ đến câu "Everything happens for their reasons".Tôi và cậu không thể đi xa hơn,vì duyên số của chúng tôi chỉ đến vậy mà thôi.Định mệnh của cả hai vốn dĩ được sắp đặt cho một ai đó khác, và thần Cupid cũng chỉ sắp xếp cho chúng tôi lướt qua nhau,đủ lâu để tạo ra một khoảnh khắc đáng nhớ nào đó. Và có lẽ,cậu đã sớm nhận ra cái duyên ngắn ngủi ấy,ngắn ngủi vì "Cả hai đứa đều có hoài bão riêng của mình,và chúng khác nhau". Giờ tôi đã hiểu vì sao ngày ấy cậu buông tay tôi. Thay vì cứ trẻ con cố chấp như ngày trước,bây giờ hãy cứ mỉm cười và để nó trôi đi thôi. Tôi tôn trọng quyết định của cậu.
 
  Dù bây giờ,nhung nhớ không còn,tình cảm càng không,nhưng cậu sẽ luôn là một người mà tôi nuối tiếc. Cậu sẽ luôn là một kỉ niệm đáng nhớ trong những năm tháng tuổi trẻ mà tôi trân trọng.
Cảm ơn cậu nhiều.
Sống tốt nhé.
" Giờ đây yêu dấu nhường lại
   Cho những ước mơ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro