Chap 1 : Cuộc gặp gỡ đầu tiên không ổn tí nào !
X/XX/2017 , một buổi sáng đẹp trời, căn phòng 207 tầng 6 chung cư ABC .
Không khí của buổi sớm tinh mơ thật trong lành ,yên ắng dễ chịu , bỗng một tiếng đồng hồ reo lên " ren!....!ren!!" Tiếng đó Làm mất đi sự yên ắng dễ chịu của một buổi sáng .Một bàn tay thon thả trắng nõn quơ lên đập cái đồng hồ đang làm ồn kia .
Ồ là một cô gái tóc xoăn mì tôm đen óng gương mặt trắng như tuyết ,đôi môi nhỏ hồng hồng đang ngủ vớ bộ dạng đầu dưới đất thân trên giường . Cô ngọ nguậy một lúc rồi ngồi dậy đi rửa mặt và chuẩn bị cho ngày phỏng vấn mà cô đã chờ bấy lâu nay.
Người cô nhỏ nhắn nên những trang phục cô mặc đều làm cho người nhìn cảm thấy rất thích mắt ( vì cô là một sinh viên về ngành thiết kế mà kakaka)Cô mặc một chiếc áo voan hồng phấn cổ có nơ cột và có những bông hoa bé bé màu đỏ được thêu hẳn lên trên áo, một chiếc quần jeans kiểu cách đơn giản nhưng vẫn để lộ ra đôi chân thon gọn ấy . Tóc cột gọn gàng cho điểm xí phấn và son lên làm gương mặt của cô trở nên tươi tắn hơn . Mang giày ,Đeo túi chéo và trên tay cầm bộ hồ sơ xin việc, bắt đầu cho những thử thách phía trước .Cô nói to:
-" Cố lên! Cố lên ! Sở Nhiên mày làm được ."
Cô bước chân ra khỏi cửa nhà ra khỏi cửa chung cư. Vì trạm xe buýt cách chung cư không xa nên cô đi bộ .
Đến công ty J&W cô xuống xe và bước vào cổng ,cái cảm giác được đứng trước một công ty quá nổi tiếng thật sung sướng ,cô nghỉ thầm:
-"Nếu được làm trong cty thì còn sướng hơn".
Vừa Bước vào cửa công ty bỗng điện thoại reo lên , cái tên hiện trên màn hình là Minh Ngọc một cô bạn chơi rất thân với Sở Nhiên từ hồi bé ,hai người tuy khác ngành với nhau nhưng vẫn luôn giúp nhau trong công việc ( Bơ quên nói với mọi người rằng Minh Ngọc cùng ở chung nhà với Nhiên Nhiên nhé ^^!) cô nhấc máy :
- Alo!.. có chuyện gì vậy cô nương ???
Đầu dây bên kia giọng kiểu nhõng nhẻo:
- Alo! Cậu yêu a~~!
Khuôn mặt Nhiên Nhiên trở nên nghi ngờ :)))
-Sao ?? Lại tính nhờ vả chứ gì -_-? Tớ biết cậu gọi thì chẳng có gì hay ho cả !!
Minh Ngọc cười thầm rồi lại nịnh nọt:
-Chỉ có cậu hiểu mình^^.Hôm nay mình phải đến cty KYE để xin việc á..rồi còn phải qua nhà dì có chút việc á..,cậu về gom quần áo rồi giặt hộ mình nhé với lại lau nhà luôn nhé , chỉ hôm nay thôi nha nha... Quên chúc cậu một ngày tốt lành. Yêu cậu nhiều nhiều !!
Chưa kịp trả lời thì đã cúp máy cái rụp , Nhiên
Nhiên lẩm bẩm trong miệng :
-Con gái gì mà sáng dậy trễ lại còn lượm thượm hết sức haizzzz !!!!
Bỏ chuyện đó qua một bên cô tiến vào phòng chờ trong lúc đi cô vừa cầm điện thoại nhắn nhắn cái gì đó thì ở đâu một xuất hiện một bóng người hơi gầy. Cô đang cặm cụi thì người kia đi từ phía sau có lẽ do không để ý nên đã va vào tay phải của cô làm điện thoại và cả bộ hồ sơ văn mỗi thứ một chổ điện thoại thì rớt văng tung toé màn hình một nơi pin một nơi cô nhìn xuống mà chỉ muốn khóc rồi cho thanh niên đó vài bạt tay , cô lẩm bẩm trong đau khổ .( chứ không phải cô xài điện thoại dởm hả :)) )
- Ui bé cưng của chị 😭 thành quả việc đi làm thêm cả năm trời giờ thành như thế này sao , hư! Tôi không phục .
Lom khom nhặt đồ lên và đứng đối diện với tên đó một người thanh niên mặc một bộ vest đen tóc mái kiểu 7/3 thời thượng ấy tay đeo chiếc đồng hồ đắt giá hiệu && chỉ mới ra đuợc 2 cái duy nhất gương mặt tuấn tú mà phải nói là siêu lạnh a~~một tay thì cho vào túi quần bước vào cổng cty ai ai cũng nhìn ,nhất là những cô nhân viên nữ .Mà thật nhìn vào thì cứ ngỡ như model của một tạp chí nào đó chứ =)))
Cô lớn giọng quát :
- Này!! Anh đi cái kiểu gì thế ?? Bộ vừa đi vừa nhắm mắt à ???
Tên đó không trả lời đưa tay lên rồi ra hiệu ,có một thanh niên khác chạy ra ăn mặc cũng chỉnh chu lắm vest sọc xanh và xách thêm một cái cặp ( dạng cặp đi làm í) Hắn tên là Hạo Khanh cô ngỡ ngàng, trong đầu nghĩ chắc là đồng bọn của tên kia. Hắn nói nhỏ vào tai tên áo xanh:
- Cậu Lo liệu dùm tôi , tôi đang có việc gấp!!
Nói xong thì anh tính đi thì bị Sỡ Nhiên ngăn lại :
- Ê ! Tiểu tử thối ! Anh có lỗ tai không nãy giờ tôi đang nói anh đó , anh làm điện thoại tôi rớt hư rồi anh tính sao đây , tính bỏ chạy à . Tôi nói cho anh biết không đền thì tôi cũng không nói nhưng ít nhất thì anh cũng phải biết nói một tiếng xin lỗi chứ 😤
Hắn không nói lời nào liếc cô một cái rồi quay lưng đi làm cô càng tức thêm tức . Anh thanh niên tên Hạo Khanh kia nói giúp lời :
- Cô gái à! Cho tôi xin lỗi nhé tôi sẽ gửi tiền để đền điện thoại cho cô , cô hãy bỏ qua cho anh ta nhé !
Nói rồi cô cũng chấp nhận lời xin lỗi từ anh thanh niên kia mà không nhận số tiền đền bù rồi đi ,vừa đi vừa lẩm bẩm :
- Hứ ! Tại sao trên đời lại có người kiêu ngạo đến như vậy chứ thật đáng ghét , ai mà làm người yêu của anh ta chắc khùng đến chết mất . Mà nghĩ lại với tính khí như vậy thì cũng chẳng có ai yêu đâu khưa khưa ( bả cười đó nha :)) )mà thôi bỏ qua sáng sớm gặp toàn chuyện gì đâu mà thúi hẻo thế này , phỏng vấn xong thì đi ăn cho thật no mới được!.
Bước đến phòng chờ ngồi cũng 20p trong khi đó cô tranh thủ ngủ một phát dù gì thì cũng chẳng có việc gì để làm điện thoại thì bị tên khỉ mặt lạnh kia làm hỏng mất rồi mà ngồi chơi thì cũng hơi phí .nhưng ngủ chừng 15p thì cô bậc tỉnh dậy nhìn đồng hồ rồi đi kiếm nhà vệ sinh chỉnh chu lại tác phong và cho thêm tí son lên môi cho bớt nhợt nhạt.
Sau 20p có tiếng vang lên:
- Người tiếp theo cô Mặc Sở Nhiên!!!
Cô ôm bộ hồ sơ bước vào phòng vừa đặt mông ngồi xuống thì như ông trời giáng một tiếng sét vào mắt cô , không thể ngờ được cô tròn mắt và nghĩ trong đầu :
- quát sầy !!! Cái người vừa đụng mình vào sáng nay cơ mà hắn là ai mà lại được ngồi trong đây và được ngồi chung với 1 hàng quản lý từng phòng vậy nè , mà trên bàn có chữ Tổng giám đốc J&W Đường Khiêm. Kì này mày chết thật rồi Mặc Sở Nhiên a~~ ( cho cái tội cô ăn to nói lớn này )
Ngồi mặt đối mặt ngượng ngạo trả lời những câu hỏi từ các quản lý đưa ra . Còn tên khỉ kia chỉ im và im . Sau những giây phút đấu tranh khốc liệt đó cô cũng hoàn thành công việc phỏng vấn của mình thở phào nhẹ nhõm bước một mạch ra khỏi phòng và chờ hẹn ngày lên làm việc thôi .
Như đã hứa với lòng phỏng vấn xong thì phải ăn cho thật no để bù đắp lại những việc không cần mà tới của cô . Cô đến quán ăn gần đó và gọi 2 bò bít tết 2 phần salad trộn và 1 phần gà xốt chua cay món ngon nhất của quán . (Tiếp Khúc này thì theo Bơ nghĩ thì các ông đã đoán ra sự việc gì sẽ xảy ra tiếp theo đúng hem ,mà nếu nghĩ là gặp nam chính trong quán là không phải à nha ^^ )
Chính xác là vừa ngòm ngoàm ăn thì có ai đó bước vào làm cho những người ở đó nhìn ngó theo kiểu rất ngưỡng mộ vì sự đẹp trai của hắn ăn mặt cũng bảnh bao chắc là con nhà giàu , không gian quán bỗng trở nên im ắng một cách lạ thường . Cô không quan tâm nên cứ một mình ăn tiếp , ngờ đâu thanh niên đó tiến tới chổ cô và ngồi xuống ghế ,cô đang ngốn nghiến miệng đầy thức ăn từ từ nhìn lên tròn mắt nuốt như sắp mắc nghẹn, chưa kịp nuốt xong người đối diện mở lời :
- Hello !! Nhiên mì gói .
Cô trừng mắt nhìn hắn mà ngạc nhiên , cái tên "Nhiên mì gói" này chỉ đúng có một người biết và đó là người bạn hồi cấp 3 của cô ,biệt hiệu đó là cho tên đó đặt vì tóc cô xoăn như kiểu mì ,nghi ngờ rồi miệng nói lấp bấp :
- Anh..lllà...llà... heo mặt nọng Chí Mai ???
Anh chàng kia cười rồi im trong tích tắc nói kiểu ngang:
- Nè ! Cô có cần phải nó 3 cái từ không xứng với tôi như thế không ?? Tôi đã không còn béo như lúc trước đâu bây giờ tôi là soái ca nghìn người theo đó nhé !
Cái tên này từ cấp 3 đã béo phì kèm theo mái tóc dạng ụp tô lên mà cắt a~ bụng thì dồi ôi mỡ lỏng lẻo , tới tiết thể dục thì thôi rồi nhảy dây cái bụng mỡ đó tưng lên tưng xuống nhìn mà ghê lắm ( Bơ thì thấy rất thích mắt đó chứ khì khì) mà sao bây giờ là một tên 6 múi người săng chắc như thế ,cô nghĩ thầm trong đầu rằng :
- Bộ hắn đi hút mỡ hay sao dệ ?? Bụng không còn lỏng lẻo như xưa mà bây giờ là một hot Boy điên đảo nữ giới như thế này , nhưng cũng không lung lây nổi tôi đâu xin lỗi vì tôi bị mắc chứng kị đàn ông 😁 ( tui không hiểu mắc cái chứng gì mà lạ thường )
-------------------------------------------------------
Yeah !thế là sau một tháng viết dở dang vì không có ý gì trong đầu giờ thì Bơ cũng hoàn thành rồi a~~~~
Đây là lần đầu Bơ viết truyện đó a~~
Nên có gì thiếu xót xin ném đá nhẹ tay thui hiuhiu...
Một tuần 1 chap nhé vì lí do mới bắt đầu viết và chuẩn bị cho thi cuối kì
Ai yêu thích thì cmt cho Bơ tí động lực để viết các Chap còn lại nhé ❤️ Mãi yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro