[Thằng Bạn Thân] Thi học kì không đáng sợ
Kì thi cuối học kì hai đối với mỗi học sinh mà nói là một cửa ải mang tính sinh tử cực kì cao.
Đối với học sinh trung bình thì đây là chiếc cầu thang nối liền giữa hai con đường, một là Ở LẠI bậc đầu tiên sau cả một năm trời chuẩn bị để chuẩn bị cho một năm trời khác; hai là ĐI LÊN được bậc trên cùng và gặp được những người bạn thân thương đang chờ đợi bạn tiếp tục bước tiếp. Đối với học sinh khá giỏi thì đó là cơ hội để bạn thể hiện sức học cùng với điểm số gây kinh người của bản thân. Còn gì tuyệt vời bằng khi được bạn bè ngưỡng mộ sau một quá trình cố gắng dài đăng đẳng?
Nhưng dù có là ai và hiện đang học lớp mấy đi chăng nữa thì mọi người vẫn luôn cố gắng vì một mục đích cao cả, hoàn thành mục tiêu và vượt qua bản thân mình.
Đối với một đứa kinh nghiệm thi trường đầy mình, bao nhiêu căng thẳng bao nhiêu áp lực phần nào đều đã trải qua, thì dường như chuyện thi cử cũng chẳng nhằm nhò gì. Kì thi cuối cùng của năm cuối cấp lại càng không đáng sợ như nhiều người vẫn hay tưởng - chỉ cần sơ sẩy là tàn đời như chơi. Một phần là do có một kì thi khác đáng sợ hơn mang tên "Kì thi Tuyển sinh" đang trực chờ chúng tôi ở phía trước, một phần là do hình ảnh ngày chia tay đã vào bọc lấy suy nghĩ của chúng tôi, của bản thân tôi.
Người ta nói thước đo tình bạn cốt lõi không nằm ở thời gian, mà là ở tình nghĩa. Bạn bè vài tháng trời cũng có thể cảm nhận cái đau lòng khi phải chia tay nhau, huống hồ chi là bạn một năm, bốn năm?
Tôi với cậu, bốn năm, vô hữu nghĩa thì cũng hữu thời, và ngược lại, không có thời gian làm bằng chứng thì cũng có tình nghĩa làm minh chứng.
Cậu không biết phải gọi là khờ khạo hay vô tâm. Là bản chất nam nhân này chẳng hề lưu luyến gì tôi hay là do cậu cho rằng tôi và cậu sẽ gặp lại nhau, và sẽ lần nữa cùng nhau học dưới một mái trường?
Cậu có biết sỡ dĩ kì thi này đối với tôi không đáng sợ là do nỗi buồn rời xa cậu quá lớn. Mỗi khi nghĩ đến cảnh dưới sân trường làm Lễ Tổng kết thì tôi lại phải tẩy não không suy dám nghĩ nữa. Tôi biết càng nghĩ tôi sẽ lại càng buồn, tôi biết ngày đó sẽ diễn ra như thế nào:
Hôm đó không khí vô cùng náo nhiệt nhưng có một người trong lòng lại thấp thỏm bất an. Có lẽ sẽ là ngày cuối cùng tôi được gặp cậu, ngày cuối cùng tôi được hành hạ cậu, ngày cuối cùng tôi được lãi nhãi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với cậu, ngày cuối cùng cho hết thảy mọi thứ. Nhưng vẫn có một thứ, đó là khởi đầu cho chuỗi ngày dài vắng bóng cậu. Thời gian trôi qua rất nhanh khi tôi không mong rằng hôm đó là ngày chia tay, nhưng thời gian sẽ trôi qua rất chậm khi tôi muốn có cơ hội nói từng lời với cậu. Tôi rất rất muốn nói cho cậu rất nhiều thứ, rất rất muốn ôm ghì lấy cậu không buông ra, rất muốn cắn cậu, rất muốn ăn vạ cậu đến hoài, đến mãi sau này. Nhưng cậu có cho tôi cơ hội để nói không? Ngày quan trọng như vậy thì cậu sẽ không ngồi cạnh tôi, lúc về cũng sẽ không đi với tôi ra cổng nữa. Cậu sẽ không đi với tôi vì còn có những người khác đang đợi cậu, cậu sẽ không để tâm đến tôi vì còn có nhiều người khác bên cạnh cậu. Đứng trước mặt cậu tôi sẽ không nhớ rằng mình muốn nói gì, vì khi gặp cậu trí nhớ tôi loạn cào cào lên hết cả rồi hoặc là vì tôi câu giờ chỉ muốn được ở bên cạnh nhìn cậu lâu hơn môt chút, vì tôi chỉ muốn một cái ôm thật chặt để thay cho lời nói nhớ nhung từ cửa miệng sắp không kiềm chế nỗi mà tuông trào. Nhưng cậu sẽ không dành thời gian cho tôi thực hiện những việc đó, vì cậu ngại, cậu nói thế, dù cho không cam tâm nhưng tôi vẫn sẽ tin thế. Tôi sẽ lập tức quay đi, có khi còn đi trước cậu vì tôi không muốn nhìn thấy bóng lưng cậu đang xa tôi dần, đó là sự thật, nhưng tôi cũng không muốn nhìn thấy sự thật đó. Nước mắt có chảy cũng không xuôi dòng cho cậu phải nhìn thấy.
Nhiều lần tôi quay đi như vậy có khi nào cậu kéo tôi lại không nhỉ? Nếu có thì chắc hôm đó tôi sẽ vui không tài nào ngủ được luôn ấy chứ. Sau này chúng ta cũng sẽ quên mất nhau nhưng đâu đó trong lòng tôi mỗi khi nhớ lại vẫn luôn vướng mắt một nỗi niềm khó phai mờ. Nếu như cậu có thể giữ tôi lại và ôm tôi thì tốt biết mấy, một là tôi sẽ thanh thản tạm biệt cậu, hai là tôi sẽ vì quá vui mừng mà tìm mọi cách tiếp tục bên cạnh cậu 3 năm sau nữa.
Nếu có kì tích như thế xuất hiện, nếu tôi chọn trường hợp thứ hai, thì hi vọng rằng cậu sẽ toàn tâm toàn ý bên cạnh cho tôi hành hạ trong khoảng thời gian sắp tới. Nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro