[Thằng Bạn Thân] Khoảnh Khắc 4 Năm
Chúng ta là bạn bè suốt bấy lâu, nhưng 3 năm qua tôi hầu như đều thờ ơ với sự xuất hiện của cậu, đến tận năm cuối cấp mới nhận ra mình có một người bạn thân - là cậu.
Năm đầu tiên tôi gặp cậu, chẳng những đối với tôi mà còn đối với tất cả mọi người, lúc đó cậu chỉ là một cậu bé sở hữu nhan sắc tầm thường, mấy đứa con gái có khi còn ghét cậu vì lý do đó nữa kìa. Kệ đi, dù sao người đẹp vẫn sẽ có ấn tượng tốt hơn. Ai gặp chắc đều nghĩ rằng cậu là người "xấu nhất trái đất" này, cả tôi ngay lần đầu gặp cũng thế. Một thời gian sau không biết do nhìn quen mắt hay do giác quan thứ sáu của tôi bộc phát, tôi không còn nghĩ cậu như vậy nữa. Cái giây phút tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, tôi cảm thấy cậu rất hiền rất ngây thơ, mắt to tròn và long lanh như một đứa trẻ nhỏ, tâm hồn cậu thể hiện cả qua đôi mắt ấy, có chút đáng yêu, có chút ngoan ngoãn, một chút gì đó chân thật. Nhưng tôi không muốn nghĩ tới nữa vì tôi cho rằng mình đã nhìn lầm, cậu không thể nào đẹp được như vậy, tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng thôi.
Cậu, mờ nhạt.
Đến năm thứ hai, chúng ta xa nhau, à nói "xa" thì hơi quá, chỉ là chuyển lớp thôi. Khoảng thời gian đó ít nói chuyện lắm, gần như quên luôn cả cậu. Hôm đi sinh nhật một người bạn, mọi người đều học khác lớp khác trường, tôi chỉ chơi được với bạn đó và hắn. Tôi muốn hoà nhập vào không khí đó nhưng hình như hơi lố thành ra mình là đứa con gái vô duyên. Thế là không dám ngước mặt vô nhìn tụi nó nữa, cứ hướng ra cửa sổ, thật sự muốn nhảy khỏi cửa sổ cho đỡ mất mặt nhưng khổ nỗi nơi đó quá cao.
Đột nhiên cậu đến đứng cạnh tôi, chỉ là vô tình nhưng tôi cũng có chút để ý. Gió lúc đó rất mạnh, thổi bay tóc cậu như cố tình muốn tôi nhìn rõ hơn gương mặt ấy. Thật sự ngoài lông mi dài ra thì cậu chả có gì đẹp. À còn đôi mắt, ánh nhìn xa xăm suy tư một cách lạ, không hiểu sao cứ nhìn vào đôi mắt ấy là tôi lại không thể dứt ra.
Cậu phải chăng đang suy nghĩ gì đó cơ hồ không phát hiện có người đang quan sát mình, trước mắt tôi, làm trò lố lăng.
_ Trời đất, thằng này! - Tôi hét lên.
_ ..... - Nó hốt hoảng nhìn tôi. - Ê ê đừng nói ai nha.
_ Mày mới làm cái gì vậy hả. - Tôi dằng mặt nó.
_ Bí mật bí mật nha, đừng có nói ai.
Giờ chắc nó hoảng thật, chuyện này mà lộ ra coi như mất hết hình tượng. Haha, hai đứa quen biết nhau lâu vậy cuối cùng cũng có một bí mật chung, mặc dù bí mật đó giữ cũng không vinh quang mấy nhưng tôi đã có cái để uy hiếp nó dài dài.
Sau buổi sinh nhật đó chúng ta thi thoảng cũng có nói chuyện vài câu.
Cậu, ấn tượng.
Chà, năm thứ ba này phải nói là một năm dậy sóng cả con người tôi. Năm tôi tìm được một người cực kì hiền lành và cưng chiều tôi, tính cách của hắn ta tôi cũng rất thích, theo cung hoàng đạo thì hai đứa sẽ rất hợp nhau. Ấy thế mà quen nhau được một năm. Khoảng thời gian đó không dài nhưng đối với cái lứa tuổi mai này nay kia thì cũng không quá ngắn. Nhưng chuyện xảy ra trong năm đó hầu như đều do tính "trẻ con quá đáng" của tôi mà ra, lại còn dậy sóng lên nhưng mẫu thuẫn với dân tình. Kết cục, soái ca trong lòng tôi đã bỏ tôi mà đi. Tôi buồn, rất buồn. Suốt năm học đó dường như tôi đã quá dựa dẫm vào một người "cần sự tự do", quá tin tưởng vào cuộc tình "không hề có tương lai".
Còn cậu, ừ thì thật ra chúng ta có thân hơn. Một phần vì cậu ngồi ngay đằng sau tôi, một phần vì trong mắt tôi cậu là "cục cưng bé nhỏ". Không hiểu sao tôi lại đối với cậu hết sức cưng chiều. Nếu hắn - bạn trai - dùng từ "yêu" để diễn tả thì với cậu là "thương", thương thằng bạn thân kiêm em trai này vô cùng.
_ Ê. - Tôi khều vai nó.
_ Gì? - Nó ngước lên nhìn.
_ Mày đẹp trai quá trời luôn ó. - Tôi nghiêng đầu, buông giọng nũng nịu.
_ Không.
_ Ơi, đi mà.
"Thằng này mọi lần thấy mình là tự động đi chỗ khác mà, sao bữa nay tự nhiên dỡ chứng vậy. Giọng xuống nước với nó lắm rồi chứ bộ."
_ Không đi. Chỗ tao mà. - Nó lì lợm nhất quyết bám chặt ghế không buông.
"Rõ ràng muốn thử thách tính kiên trì của chị mày đây mà."
_ Giờ mày sao? Đi không. - Tôi sắn tay áo, bẻ cổ răn rắc.
_ Ờ đi. - Nó cười và nhường ngồi chỗ cho tôi.
Chúng tôi thân nhau hơn nhờ những lần tôi dành chỗ cậu ta. Do tính cách hai đứa đều vui vẻ, thích nghĩ ra nhưng trò đùa nghịch, hơn nữa lại được cái mác "bạn 3 năm" nên cũng phần nào trở nên cởi mở và gần gủi với nhau hơn.
Cậu, bạn thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro