Chương 5: Sinh nhật cô đơn?
Sinh nhật – ngày tôi từng mong chờ nhất trong năm. Không phải vì quà hay bánh kem, mà bởi đó là dịp để tôi tụ họp cùng những người bạn thân thiết nhất. Nhưng năm nay, mọi thứ dường như khác đi.
----------------
Sau giờ tan học, tôi đứng lặng bên cửa sổ lớp học, ánh nắng cuối ngày len lỏi qua tán cây, nhuộm vàng những ký ức trong lòng. Tôi quyết định mời nhóm bạn thân của mình – Hiroshi, Taro, Akira, Ula, Minato và Kenji
Tôi bước đến gần bàn của Hiroshi, Taro và Akira, cố gắng nở nụ cười thật tươi để che đi sự ngại ngùng.
“Này, mai sinh nhật tớ. Các cậu rảnh không? Đến nhà tớ chơi nhé.”
Hiroshi quay lại, vẻ mặt áy náy: “Xin lỗi, Rei. Mai tớ phải ôn bài cho bài kiểm tra sắp tới. không thể lơ là được.”
Taro thở dài, gật đầu: “Tớ cũng thế. Có đống bài tập phải làm. Thật sự xin lỗi cậu.”
Akira, người luôn tràn đầy năng lượng, lần này cũng lắc đầu cười ngại: “Tớ cũng bận mất rồi, Rei. Xin lỗi nhé. Hẹn dịp khác nha!”
Tôi cười gượng, giọng nhẹ nhàng: “Không sao đâu. Ôn bài là quan trọng mà.”
Tôi tiếp tục tìm đến Ula, Minato và Kenji. Tuy nhiên, câu trả lời từ họ cũng không khả quan hơn.
Ula ái ngại: “Xin lỗi, Rei. Mai tớ có sinh nhật em gái của bạn phải dự.”
Ula là người cao nhất trong nhóm với chiều cao vượt trội – 1m80. Mái tóc xanh lá và đôi mắt vàng nâu của cậu ấy tạo nên vẻ ngoài ấn tượng. Ula là một Otaku chính hiệu, đam mê sưu tầm card anime, mô hình nhân vật, và nghe đồn còn sở hữu một vài mô hình nữ anime “đặc biệt” tại nhà. Cậu ấy thường xuyên pha trò để khuấy động bầu không khí, dù đôi khi mấy câu đùa của cậu hơi thiếu muối.
Minato đặt tay lên vai tôi, giọng đầy tiếc nuối: “Thật sự xin lỗi, tớ không thể đến được.”
Minato cao khoảng 1m77, hơn tôi một chút, với thân hình gầy và làn da hơi sẫm màu. Cậu ấy có mái tóc vàng nâu, đôi mắt xanh lá sắc sảo, và đặc biệt là tính cách rất khùng khùng, hài hước. Minato có niềm đam mê với thể thao và nổi tiếng trong nhóm vì tính cách “sỉ gái” – luôn chú ý đến các bạn nữ xung quanh.
Kenji cố giải thích: “Nhưng yên tâm nhé, chúng tớ luôn nhớ đến cậu. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ trước.”
Kenji là người thấp nhất trong nhóm, chỉ cao 1m70. Cậu ấy có mái tóc vàng óng và đôi mắt vàng nhạt, thân hình nhỏ nhắn, gợi lên cảm giác dễ mến. Tôi đã quen Kenji từ khi còn mẫu giáo, và từ đó đến giờ, tính cách nhút nhát của cậu ấy vẫn không thay đổi. Kenji thích chơi game và mê mẩn các bộ anime nổi tiếng, đặc biệt là những bộ có đồ họa đẹp mắt.
Tôi gật đầu, dù trong lòng trống rỗng.
----------------
Hôm sau, sinh nhật chính thức của tôi.
Buổi sáng, bà tôi ghé qua, mang theo một chiếc hộp nhỏ được bọc gọn gàng bằng giấy màu nâu, buộc bằng dây ruy băng đơn giản nhưng tinh tế.
“Rei, bà không thể ở lại lâu vì còn việc ở nhà, nhưng đây là quà sinh nhật cho cháu,” bà nói, đặt chiếc hộp vào tay tôi.
“Cảm ơn bà,” tôi đáp, nụ cười gượng gạo.
Bà tôi nhìn tôi một lát, như thể nhận ra nỗi buồn trong mắt tôi, nhưng chỉ xoa đầu tôi, mỉm cười dịu dàng: “Hãy tận hưởng ngày của cháu, Rei. Sinh nhật không phải lúc nào cũng phải đông đủ, miễn là cháu hạnh phúc.”
Tôi gật đầu, tiễn bà ra cửa, lòng bỗng chốc nặng nề hơn.
----------------
7 giờ tối, ngọn nến trên bánh kem đã được thắp sáng, nhưng căn phòng vẫn vắng lặng. Tôi ngồi trên ghế, tự cắt một miếng bánh cho mình, cảm nhận hương vị ngọt ngào nhưng đầy đơn độc.
----------------
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Tôi vội bước ra, và bất ngờ khi thấy Hiroshi đứng trước cửa, thở hổn hển, tay cầm một hộp quà nhỏ.
“Hiroshi? Cậu không bận sao?”
Hiroshi gãi đầu, cười ngượng: “Làm sao tớ để cậu đón sinh nhật một mình được. Nhưng mà… chỉ mình tớ thì chẳng vui gì. Đợi tớ một chút!”
Trước khi tôi kịp hỏi thêm, Hiroshi đã leo lên xe đạp và phóng đi trong đêm.
----------------
Chưa đầy một tiếng sau, tiếng chuông cửa vang lên lần nữa. Lần này, khi tôi mở cửa, Hiroshi xuất hiện cùng Taro, Akira, Ula, Minato, và Kenji.
“Bất ngờ chưa?” Hiroshi cười lớn, đẩy Taro đứng trước tôi.
“Xin lỗi vì đã nói dối, Rei. Bọn tớ không thể bỏ qua ngày đặc biệt này được,” Taro nói, tay cầm theo túi bánh kem.
“Là Hiroshi lôi chúng tớ đến đây. Cậu ấy làm ầm cả lên nếu ai không chịu đi!” Akira bật cười, xách theo một túi đồ uống.
Ula đặt một món quà lên bàn, mỉm cười: “Sinh nhật không thể thiếu bạn bè, đúng không?”
Minato và Kenji cũng gật đầu đồng tình, mỗi người mang theo một túi đồ ăn vặt.
----------------
Không khí bữa tiệc nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Chúng tôi vừa ăn bánh kem, vừa cười đùa và kể chuyện. Những tiếng cười vang vọng khắp căn nhà nhỏ, xua tan đi cảm giác cô đơn trong lòng tôi.
Sau bữa ăn, cả nhóm quyết định ra ngoài dạo phố. Chúng tôi chơi đá bóng ở công viên gần đó, rồi rủ nhau chơi trốn tìm, mỗi người đều cố gắng lẩn trốn như trẻ con. Đến cuối cùng, chúng tôi kéo nhau về nhà chơi bài, cười vang mỗi khi Hiroshi hay Akira bị thua.
Đồng hồ điểm 11 giờ, cả nhóm lần lượt ra về.
----------------
Tôi tiễn mọi người ra cửa, đứng nhìn từng người bước đi trong màn đêm.
“Cảm ơn các cậu. Thật sự cảm ơn vì đã đến,” tôi nói, giọng tràn đầy sự biết ơn.
Khi cánh cửa khép lại, tôi nhìn quanh căn phòng, những mảnh bánh vụn còn vương trên bàn, những tấm ảnh chụp chung vẫn đang hiển thị trên màn hình điện thoại. Tôi mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa.
“Hiroshi… cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, chắc hôm nay đã là một ngày buồn nhất đời tớ.”
----------------
Mẹ tôi đã bày bánh kẹo ra bàn, chị và anh rể của tôi đã mua bánh kem và thêm vài món ăn vặt. Dù mọi thứ dường như vẫn rất bình thường, nhưng tình cảm của họ và sự hiện diện của bạn bè đã biến ngày hôm nay thành một kỷ niệm đáng nhớ.
----------------
HẾT CHƯƠNG 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro