Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày Khai Giảng Không Mong Đợi

Tôi là Rei Hisashi, một học sinh năm ba cao trung, 17 tuổi. Với chiều cao 1 mét 75, thân hình cân đối, không quá gầy cũng không quá vạm vỡ, tôi có vẻ ngoài dễ tạo thiện cảm. Mái tóc đen dày và bồng bềnh của tôi luôn hơi rối một cách tự nhiên, làm tôn lên đôi mắt đen sâu thẳm, ánh lên sự trầm lặng nhưng đầy kiên định. Tôi không nghĩ mình quá nổi bật, nhưng cũng không dễ bị lẫn trong đám đông.

Hôm nay là ngày khai giảng... nhưng tôi vẫn đang nằm vùi trên giường, mắt nhắm tịt, bất chấp cái đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi bên tai.

Đã gần đến giờ rồi, tôi biết chứ. Nhưng cơ thể tôi lại từ chối nghe theo lý trí.

Tiếng bước chân của mẹ vang lên gần cửa phòng, mỗi bước nặng nề báo hiệu một điều không lành. Và rồi...

Cạch!

Cửa phòng bật mở mạnh đến mức phát ra một âm thanh "rầm". Bà đứng đó, tay cầm cái vá gỗ quen thuộc.

“Mày có dậy không thì bảo!” Giọng bà rít lên, không hề nể nang.

Chưa kịp phản ứng, cái vá gỗ đã giáng mạnh xuống mông tôi.

“Á, đau, đau, đau! Mẹ đừng đánh nữa!” Tôi hét lên, lật đật bật dậy như một con mèo bị dội nước. Đau đấy, nhưng ít nhất điều này đã kéo tôi ra khỏi cơn lười biếng của buổi sáng.

Tôi lao ra khỏi nhà, một tay vừa ôm cặp, một tay cầm một chiếc bánh mì nướng. Vừa gặm bánh mì vừa chạy, tôi hối hả phóng xuống con dốc dài dẫn đến trường.

“Chết tiệt! Đã gần đến giờ rồi!” Tôi lẩm bẩm, miệng ngậm dở miếng bánh mà thậm chí còn chưa nhai kỹ.

Chiếc bánh mì nướng kẹp trứng và thịt nguội này là món mẹ chuẩn bị vội cho tôi mỗi sáng. Ở Nhật, món này không hiếm, và nhiều học sinh cũng giống tôi, cầm bánh mì trên tay chạy băng qua đường để kịp giờ đến trường.

Khi tôi đến gần trường, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. "Nếu chạy vòng qua cổng chính thì muộn mất, phải tìm đường tắt thôi."

Tôi liếc sang bức tường thấp ở phía sau trường. Quyết định liều, tôi phóng tới, dùng đà để bật chân và parkour qua bức tường một cách thành thạo. Tôi đáp đất nhẹ nhàng phía bên kia, cố gắng không phát ra tiếng động. Đây không phải lần đầu tôi làm chuyện này, nên động tác khá tự nhiên.

Tôi thở hắt ra một cái, cười thầm: "Ít ra cũng không bị muộn."

----------------

Khi đến cổng trường, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là toàn bộ học sinh đã ngồi kín dưới sân trường. Hiệu trưởng, cùng các giáo viên khác, đang đứng trên bục phát biểu với sự trang nghiêm.

"Đã khai giảng rồi sao?" Tôi nuốt khan, tim đập mạnh khi nhìn lên đồng hồ, đã quá giờ.

Nhưng điều tôi để ý hơn cả... là đám học sinh năm ba ngồi ở khối 12, lớp C. Ở đó... cô ấy cũng sẽ có mặt.

Aoki Sayaka. Một cái tên khiến trái tim tôi rối loạn mỗi khi nghĩ đến.

Tôi cố nén lại cảm xúc, ép mình không được nhìn quá lâu, không muốn bị bắt gặp giữa chốn đông người. Dù chưa thấy cô ấy, nhưng sự tồn tại của cô ấy vẫn hiện hữu rõ rệt trong tâm trí tôi.

----------------

Tôi quyết định chuồn về phía nhà vệ sinh gần đó để trốn. "Làm thế nào để vào lớp mà không bị bắt gặp đây?" Tôi thầm nghĩ.

Kế hoạch của tôi đơn giản: đợi đến khi mọi thứ yên ổn, tôi sẽ lẻn vào lớp từ phía sau, tránh mặt hiệu trưởng, tránh luôn cái buổi giới thiệu dài lê thê.

Nhưng khi tôi vừa chuẩn bị bước ra khỏi góc khuất...

Cạch!

Cửa nhà vệ sinh bật mở, và người bước ra không ai khác chính là giáo viên chủ nhiệm của tôi - Yamada-sensei, một người phụ nữ trung niên với mái tóc buộc gọn gàng sau gáy.

Ánh mắt cô ấy dán chặt vào tôi, với một cái nhìn nửa cười nửa nghiêm túc.

“Rei, em đang làm gì ở đây vào giờ này?” Giọng cô vang lên đầy uy lực.

Mồ hôi lạnh lập tức rơi xuống trán tôi. Chết thật.

----------------

Tôi cứng đơ, không biết phải trả lời thế nào. Nhưng trước khi tôi kịp mở miệng, cô Yamada đã nhướn mày, nở một nụ cười nhẹ.

“Đi nào, về hàng với cô. Em là một trong những học sinh cuối cùng của lớp 12. Không muốn buổi khai giảng của mình trở thành sự kiện đáng nhớ theo cách này chứ?”

Tôi nuốt nước bọt, lắc đầu.

Nhưng trong lúc rảo bước cùng cô, tôi cảm nhận được ánh mắt nào đó... và tim tôi như ngừng đập khi thoáng nhìn về phía lớp 12 khối C. Đúng lúc ấy, cô ấy - Aoki Sayaka - đang nhìn về phía tôi với đôi mắt dịu dàng... và một nụ cười khúc khích nhỏ nhẹ vang lên.

Cô ấy có dáng người nhỏ nhắn, chiều cao khoảng 1 mét 63, tạo cảm giác thanh thoát và nhẹ nhàng. Mái tóc đen dài ngang vai thường được búi gọn phía sau, để lộ những lọn tóc lưa thưa tự nhiên hai bên, làm tăng thêm nét dịu dàng và tinh tế. Đôi mắt đen tuyền sâu lắng, ánh lên vẻ bình thản nhưng cũng đầy sức hút. Đôi khi, cô buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa, vừa đơn giản vừa năng động, làm nổi bật sự linh hoạt và tự tin trong phong cách của mình.

----------------

Dù buổi khai giảng của tôi kết thúc bằng việc đứng trước toàn trường, nhận lấy ánh mắt tò mò và vài lời mắng mỏ của thầy hiệu trưởng, nhưng... lạ thay, tôi chẳng cảm thấy phiền muộn gì.

Hình ảnh nụ cười của cô ấy, cái khoảnh khắc khúc khích ấy... bỗng khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Không hiểu sao, khóe miệng tôi khẽ cong lên một cách vô thức.

Có lẽ, chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi cũng đủ để trái tim tôi trở nên bình yên giữa những hỗn loạn của buổi sáng này.

----------------
HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro