Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tôi- Điền Chính Quốc là 1 chàng trai năm nay mới đôi mươi, ấy thế mà ngoại hình của tôi lại không tỉ lệ thuận với tuổi chút nào . Chỉ với chiều cao một mét bảy mươi, tôi trở thành người con trai bé con nhất xóm, tôi vui tính,hài hước, tôi lâu lâu cũng đanh đá lắm đấy nhé!

Bạn thân nhất của tôi- Kim Thái Hanh, cậu ta lạnh lùng, đôi lúc cặp mắt phượng ấy chỉ cần liếc nhẹ cũng khiến người ta phải giật mình, cậu ấy cao khoảng chừng mét tám lăm...hừm.. chỉ cao hơn tôi có mười lăm xăng thôi mà... nhiều khi không hiểu vì sao tôi lại chơi với cậu ta lâu như vậy đã thế còn đem lòng thích, đem lòng yêu người ta....Đúng là dại trai mà.

__________________________________

Tôi và Kim Thái Hanh đã chơi với nhau từ cái thởu cởi chuồng tắm mưa rồi cơ. Đó là phải kể đến cái lần nhà họ Kim chuyển từ Châu Thành đến, họ là hàng xóm đối diện căn hộ của nhà tôi. Sáng đó mẹ của cậu ta tới một tay cầm hộp bánh tay kia dắt tay Kim Thái Hanh đến nhà tôi nhấn chuông.

"Chúng tôi là hàng xóm đối diện đây ạ, tôi vừa chuyên đến sáng nay nên muốn làm quen với hàng xóm"

Cánh cửa mở ra mẹ tôi liền không nhanh không chậm đáp lại :" Thật vinh hạnh, mời chị vào nhà xơi nước nhé"

Trên chiếc sofa nọ, tôi nhìn cậu bé cao hơn tôi một cái đầu mắt người nọ nhìn chằm chằm vào tôi như thể đang phán xét tôi vậy, tính tôi xưa nay rất ghét im lặng nên liền làm quen với cậu bạn mới.

"Chào cậu, tớ tên là Điền Chính Quốc , cậu có thể gọi tớ là Quốc Quoc"- tôi tự nhiên làm quen với cậu ta, nhưng cậu ta lại im lặng không nói gì làm tôi có chút... ngượng.

"Kìa Tiểu Hanh con phải đáp lại lời chào của bạn chứ"- mẹ Thái Hành không vui vì thái độ của cậu mà nhíu mày.

Mẹ tôi liền khuyên:" ấy ấy con trẻ còn nhỏ chắc nó ngại thôi, hay là Quốc à ,dắt bạn lên phòng con chơi đi, con có nhiều trò chơi điện tử lắm mà."

"Vâng ạ"
Không đợi cậu ấy trả lời tôi liền kéo tay cậu ấy lên phòng tôi. Lên đến nơi, cậu ấy liền giật tay khỏi tôi làm tôi có chút khó hiểu.

"Không cần phải như vậy, tôi biết cậu cũng không muốn chơi với tôi."

"Ý cậu là sao?"- tôi nhăn mày hỏi

"Cậu cũng sẽ giống mấy tên nhóc khốn kiếp ngoài kia, sẽ rủ rê tôi, sẽ đùa giỡn rồi sẽ cô lập tôi!!"- Thạch Anh bỗng lớn tiếng hơn

Tôi im lặng. Suy nghĩ một lúc, rồi dùng hai bàn tay nhỏ bé ôm mặt cậu ấy mà chốt hạ:

"Tớ không biết ngoài kia cậu bị cô lập thế nào, bị làm sao nhưng mà khi cậu là bạn của tớ.. Tớ sẽ bảo vệ câu bằng mọi giá mà."

Lúc ấy mắt cậu ấy đã dịu lại đôi chút, không còn đề phòng hay nghi ngờ nhiều như ban đầu nữa.

"Là..là cậu nói đó." - cậu ấy ngập ngừng nói với tôi, tay gỡ bàn tay nhỏ của tôi ra khỏi gương mặt điển trai, tai cậu nhóc không tự chủ mà đỏ lên

Không hiểu vì điều gì tôi lại cười như thằng ngốc vậy....Giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó mình thật có hiếu với trai, mới có 7 tuổi đã bày đặt an ủi người ta rồi, lại còn cười không biết xấu hổ , quê thật đấy.

Sau hôm đó tôi và Kim đã gắn bó và chơi với nhau suốt những năm tuổi thơ, chúng tôi chưa rời nhau nửa bước, mặc dù ban đầu cậu ấy vẫn còn chút nghi hoặc với tôi. Nhưng vì sự vô tư mà tôi mang lại đã làm cho cậu ấy có vẻ thả lỏng hơn và dần mở lòng với tôi hơn.
_____________END CHƯƠNG 1_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro