Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thì ra tương tư

là thế này?

Đinh Anh Trung, học sinh lớp 12 của trường Hùng Vương và, chắc chắn là không liên quan gì đến cái trường cấp ba trú ở quận 10 đường Thành Thái của Quỳnh Thắng.

Cớ sự quen biết Quỳnh Thắng hả? Ước gì lâu lâu Anh Trung sẽ quên cái chuyện này khuất cho rồi. Cũng chỉ vì vậy, nhiều ngày chẳng vừa ý lắm, Quỳnh Thắng sẽ lại lôi cái chuyện mãn kiếp tám đời này ra để bắt Anh Trung nghe nó ngồi than thở. Mà chuyện than thở ngoài việc học hành thì còn việc gì nữa ngoài những lần Quỳnh Thắng rung động? Cứ được một hôm, trái tim non nớt của Thắng, mà theo nó nói, rung rinh. Thì khắc thằng Thắng lại phôn cho Anh Trung, mặc kệ thằng bạn vẫn đang bù đầu giải toán và nghĩ làm sao đủ GPA đặng cuối năm đạt tiêu chuẩn du học. Anh Trung với Quỳnh Thắng biết nhau hồi cấp hai cơ sở. Đợt đó Anh Trung lỡ miệng chê Quỳnh Thắng học ngu, tối đó Trung nhắn xin lỗi Thắng trên messenger, Thắng liền đổi tên Trung trên đó thành "Cô tiên xanh". Thế là hai đứa dính nhau như sam đến tận cấp ba, dù khác trường.

Những hồi chuông dài, Anh Trung vẫn chưa bắt máy. Ngón tay Thắng ngọ nguậy liên hồi, nó co chân lên ghế. Nghe tiếng lũ mèo bên ngoài mái tôn gào lên phát khiếp, nhà đối diện xào xạo tiếng ba bốn chậu cây kiểng cọ lá vào nhau. Tới hồi Anh Trung bắt máy, trong lòng Thắng gần như có một tay đua ngã nhào trong bụng.

"Nói ngay," Anh Trung kêu, ở đầu bên kia, "tạch kiểm tra hay thằng Thanh mi gió mày rồi?"

"Mày," Thắng đánh dài thườn thượt, "trật lất."

"Sao?"

"Thằng Tư kêu hình như Thanh có bồ rồi."

"Cái gì chớ?!"

Thắng thở ra, Anh Trung nghe thật rõ tiếng rè, "Ờ đó," Thắng tiếp tục, "Tao nghe xong tự nhiên hộp xôi nghẹn ở cổ sáng tới giờ."

"Thất tình bỏ ăn luôn hả?"

"Nghiêm túc chút coi?"

Anh Trung cười hề hề, Thắng thì sôi hết cả ruột.

"Sao mày chắc." Anh Trung lọ mọ, chắc xuống dưới lầu pha ly cà phê. Nghĩ đêm nay là một đêm dài lắm, vì đề cương lý còn nằm dài trên bàn học mà ở đây vẫn có một đứa tiện thể cũng đang nằm dài vì thất tình.

À mà, chắc không?

"Mày chắc thằng Thanh vậy chưa? Sao mày chắc? Ai đồn cho mày?"

"Thằng Tư nói vậy, không lẽ nó xạo?"

Anh Trung dậm chân đùng đùng: "Thằng Nhật Tư có nói rõ là Sầm Sang Thanh có bạn gái chưa?"

Thắng mím môi, nó nghiêng đầu nhìn ở phía ngoài cửa sổ bàn học. Cái vách tường nhà đối diện, những mảng sơn màu xanh da trời nứt thành đường kẻ dài. Cái nhà bên cạnh, thò ra các miếng tôn màu gỉ nâu, để hai ba chậu xốp trồng những cây lá dài như cây lưỡi hổ, mềm oặt, lá nào lá nấy cũng cúi rạp xuống thành hộp.

Lặng một hồi, nó lại đáp: "Chưa."

"Vậy thì mày nghĩ ngợi nhiều làm chi?"

"Vậy mày nói coi, chuyện thằng Thanh chở nhỏ nào tóc ngắn về, như thằng Tư đã thấy, thì sao?"

"Tao không phải thám tử." Anh Trung trả lời, Quỳnh Thắng xụi lơ, "Nhưng tao là một quân sư tình yêu cũng được được đó. Đây tao nói cho mà nghe."

Thắng ngẩn tò te trước câu nói ngược của ông thần Anh Trung. Miệng nó tự động hé ra, gió luồn qua môi răng khô khốc.

"Mày cứ đợi đi tập với nó thì xem cho kỹ. Người có bạn gái nó khác tụi le que không ai ngó như mình. Mày thử nghĩ coi, không lẽ suốt hai tiếng tập hát ở đó mà bạn gái nó không nhắn nó lấy một tin? Mày phải ngó thằng Thanh thiệt kỹ, sơ sảy là nó lộ liền chuyện có bồ hay chưa."

Thắng nghe cũng xuôi tai, nhưng tự nhiên nó dựng đứng người, nhớ ra vụ hồi chiều nó từ chối thằng Tư tuốt luốt.

"Thấy bà rồi, Trung ơi!"

"Gì nữa?"

"Tao từ chối vụ đi tập với đám thằng Tư thằng Nam rồi còn đâu?" Thắng suýt thì khóc, nghĩ chắc nước mắt hẵng đang chảy ngược vô trong.

Anh Trung bên này cũng thấp thỏm theo, quên luôn cái đống bài tập lý đương còn chầu chực chờ được giải.

"Ta nói, ngu quá xá thiệt."

"Hồi chiều tao nói thằng Tư y chang vậy."

Anh Trung càm ràm, "Rồi mày làm bộ đi vô ngồi thừ ở trỏng được không? Có ai cấm không?"

"Cấm thì không cấm," Thắng nói chậm rì, "nhưng mà..."

"Mà sao?"

"Lý do gì mới được?"

Quân sư nghĩ ngợi một chút, ly G7 cũng được dịp nguội ngắt, "Mày cứ lý do hôm đó đi học thêm văn trên Cư Xá Đô Thành, ngồi chơi chút rồi mày đi luôn."

"Được không?"

"Không được nữa, thất tình, qua đây tao dẫn mày đi ăn mười ly chè đậu đỏ."




Thứ bảy một bữa tháng tám. Hội lớp 10 ngót nghét chắc được nửa tháng nữa là tới, anh chị lớp 12 nhìn còn xông xáo hơn tụi mười lăm. Sau năm ngoái, Đoàn trường đã cấm tiệt vụ trạm trò chơi xài nước mắm với mắm tôm. Nghe An Lân - Bí Thư lớp 12H1 cho biết năm nay các trạm tích cực trong việc xài xà bông giặt đồ và nước rửa chén. Tiện về nhà rửa nước luôn là sạch, chắc vậy. Nhớ hồi lớp 10, Thắng cũng trải nghiệm Hội trại, tét cả quần và hai đầu gối. Cũng may đứa rớt xuống hòn non bộ, lúc đó đầy nước và nuôi cả rêu xanh, không phải Thắng mà là thằng Thuận Phước lúc đó tí tởn chen hàng lên trên. Thế nên có nhiều điều để làm mọi đứa trẻ mười mấy tóc xanh nhớ về cái trường nằm im ru dưới những tán bàng xanh bao la, màu xanh rì của tán bàng là quá rộng với đôi mắt của một đứa nhóc mười lăm tuổi. Có nhiều thứ để nhớ, hơn là những chuyện không hay.

An Lân dịch lọ hoa trống hoác trên bàn giáo viên để chừa chỗ đặt đàn, nó đã phải đem organ từ nhà. Cái phòng tập của cả đám mượn từ phòng trệt số 7, phía bên trái căn-tin, sát rạt cạnh phòng Đoàn. Cái phòng hiếm lớp nào học, vì sao cũng không ai thèm thắc mắc. Cứ có phòng nào thì đội đó vào dùng thôi. Có tuần thì câu lạc bộ kịch, có tuần thì câu lạc bộ âm nhạc của Quỳnh Thắng. Ít khi xích mích, vậy cho lành.

Nhật Tư điểm doanh số, Song Nam đã xin vô trễ vì bận đi mua milo dầm cho cả đám. Phạm Nam Phát lớp 11, thằng khoá Sáu duy nhất Nhật Tư tin tưởng để nó vào đội hình khoá Năm của bọn 12.

"Bữa nay ông Kiên có ghé xem không? Đợt ổng nhắn tao làm tao tưởng đâu ổng còn học cấp ba với tụi mình á chứ." Nhã Phong nhích người tới, ôm cây bass màu xanh bạc hà vào người.

"Không biết." Lân nói, "Đợt ổng lỡ miệng nói đứa nào lớp 10 hát như con vịt. Nhỏ khóc quá trời. Ổng nói ổng lỡ miệng thôi, tại thằng nhóc cứ vừa hát vừa trề hết môi ra y chang luôn. Từ đợt đó ổng cũng ngại về lắm."

Thắng ngồi yên một góc bàn đầu dãy ngoài cùng, ngó tụi này nói chuyện thiên hạ cho đã tai. Nhật Tư thây kệ, cậu chàng quá quen với Thắng Phan vô xem ké chứ không bao giờ tham gia. Mà có xem ké là còn mày, thằng này mất tích cả năm 11. Hồi sáng này Nam Phát còn phải hỏi nhỏ Nhật Tư, nó không biết cái anh 12 cao dong dỏng, tóc bù xù và đi đôi sneaker nhiều màu ngồi thu lu ở góc là ai.

"Thằng đó cùng khoá Năm đó em. Mà em không quen cũng phải, thằng đó chắc năn nỉ mới ló mặt." Rồi Tư lấy hơi, hô lớn, "Mình tập được chưa mọi người?"

Lân ngoảnh mặt về phía cửa, "Còn thằng Nam với Thanh. Thanh nó kêu sắp vô tới rồi."

Vừa nhắc, Song Nam với bảy ly milo dầm, kè kè bên cạnh là thằng gốc Hoa với cái bộ đồng phục không sơ vin của nó.

Thứ bảy mà cũng mặc đồng phục.

24/7
Nghĩ tới...

---
tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro