Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khúc ca dành cho em

Quá khó để mình nhớ lại, quá khó để mình phải kể nó ra một lần nữa về chuyện này. Kể cả khi mình đã lớn, đã lên đại học, mình vẫn khó khăn khi nhớ về nó. Năm 2020, mình quá khó để nhớ lại. Và nó sẽ xin thứ lỗi, vì một tuổi trẻ còn nhiều chỗ chỉ chừa để hối hận.

Anh Trung đã nhắn:

"Tao sẽ về rồi ở lại luôn, tao không đi nữa."

"Muốn về hả?"

"Về chứ. Phải về."

Có những đứa học sinh hồi năm 2020 đi tứ xứ rồi về, nhưng không có nó. Nó tại vị, và Sài Gòn vẫn đang nuôi nó lớn, chưa biết mùi ra khỏi biên giới là gì. Cũng tạm, Thắng muốn nói vậy, tàm tạm. Mình sống được, ngủ được, ăn được, là tạm. Mình đã sống qua mười tám, mười chín, hai mươi. Và với Thắng, chỉ cần tạm là được. Vì mình đang ở trọ thế gian, mình sẽ được hưởng những gì mình có quyền, biết đủ ở đâu là được. Vậy nên "tạm", tức là đủ, không mất mát, không quá nhiều.

Người đến bên tôi,
khi trời chưa kịp nắng,

Tụi học sinh những tháng đầu năm không hẳn là học. Tụi nó sẽ đem bộ bài Tây vô lớp để ngồi đánh. Rồi thay vì ăn tiền, tụi nó quá sợ để chơi cái vụ đó, sẽ thay bằng cái trò đánh tay hay búng vô trán. Thắng không tham gia, nó đang bận nghe chuyện làm sao để dựng trại Hội Xuân cho lớp. Tính ra thì, Thắng không khéo tay mấy vụ này lắm, thiệt tình. Nhưng không, năm cuối rồi. Thắng miết bàn tay mình lên mặt bàn lát kiếng, ngập ngừng. Không làm uổng thì sao? Mình sẽ uổng, mình sẽ tiếc hùi hụi, cái tuổi mười tám của mình. Nó sẽ làm, vì bây giờ nó đã mười tám.

Màu hoa mới đã thay trên những lát nền xanh của lá, trời cũng ít mưa hơn. Có mùi của Tết, trên khắp cửa nẻo phố phường. Đến đậu trên những dãy phố trang trí đèn hoa, năm mới đến trước ngõ. Đến cả cái trường cấp ba của nó, Tết đã đến đây rồi.

"Vậy," Nhật Tư lấy hơi, "tụi mình sẽ hát năm mới chớ?" Cậu hỏi Quỳnh Thắng trong giờ ra chơi.

"Câu lạc bộ hả?"

Tư lắc đầu, bá lấy vai Thắng, "Không. Lớp mình thôi. Thi văn nghệ. Năm nay trường tổ chức nào nhiều lắm. Tụi mình có thi vẽ nón lá với thi áo dài nữa." Rồi cậu ngó sang Thắng, hất cằm, "Sao, đi không?"

Thắng ngó thằng bạn mình, rồi nhìn lên cái bảng đen vẽ lung tung của lớp. Nhìn lên quạt trần, ra khỏi cửa, những tán cây xanh. Theo trình tự như vậy, rồi lại quành về Tư, môi nó mím lại, rồi gật đầu, "Đi."

Năm đó, hội xuân của khối 12 có tên là Lửa Thanh Niên. Tức là, tuổi chúng mình là để cháy như đuốc, rực rỡ, tràn trề nhựa sống. Gọi là lửa, để mỗi người mười tám chúng mình đều có đủ sức mạnh soi sáng chính mình. Vì là lửa, tụi mình không có quyền chết trong nó, thế cho nên phải sống, khát khao. Mãnh liệt hơn nữa, hơn nữa.

Quỳnh Thắng miết cái micro, siết trong bàn tay chặt cứng, "Hơn nữa." Nó hát, vỡ oà. Sang Thanh ở phía dưới vỗ tay nhìn nó. Và, nó là "lửa."

Chúng mình là mười tám, là lửa. Là đốt cháy, là thanh niên. Trước đêm Hội trại, sau cái buổi sáng nó đã hát thật đã đời. Sang Thanh đã nhắn với nó, ngô nghê, mười tám.

"Ê, mày hát tốt lắm. Tao nói thiệt."

Thắng nhắn lại, "Cảm ơn." Thiệt là mắc cỡ.

"Nè, mai mày có ngồi xem lửa trại buổi tối không?"

"Có. Chi vậy?"

"Mai sáng qua chở tao đi với. Xe tao hư."

Thắng nghiêng đầu, nhìn cái tin nhắn màu xanh biển, "Ừ. Vậy mai tao đón mày."

Thắng muốn nói thiệt nhiều, để về mười tám. Tức là, còn quá nhiều thứ mình muốn kể, hơn cả vài phút tự tình tối ngày Hội Xuân 19 tháng 1. Thắng khóc. Thắng lò mò đi tìm Sang Thanh, trong khi đám học trò quây quần bên lửa lại buổi tối ở sân trường. Chín giờ tối. Màu cam vàng ám lên những sườn mặt non trẻ của mấy đứa học sinh trung học. Những cái áo lớp trắng tinh, ruy băng đỏ trên tóc các cô học trò điệu đà, sáng tờ mờ cậy vào cái đốm lửa lại. Gần hai mươi lều trại của mọi lớp đều đã được dẹp bớt từ hồi chiều, để tiện cho sân trường rộng hơn vào giờ tự tình cuối cùng của mười bảy. Một buổi tối êm ru. Thắng không nghe được ở bên trên sân khấu, ai đang đọc diễn văn, không nghe rõ người ta đọc gì, nó chỉ nghe thật rõ một câu: "Kể từ giây phút này, tuổi mười tám của chúng tôi đã thực sự bắt đầu."

Lửa Thanh Niên, mình là "lửa."

Ở trong sân trường, tụi học sinh chen chúc nhau. Ôm siết bạn bè, khóc. Thắng vừa thút thít, nó vừa chen vào những dòng người xô bồ. Mùi dầu hoả ở cái đốm lửa, mùi mồ hôi và dầu thơm lẫn lộn, mùi tóc, mùi áo mới. Sang Thanh đứng ở một chỗ, gần An Lân. Ngay khu lớp của cậu, tụi học trò cũng ghì nhau chặt cứng, vừa nghe những dòng tự tình cuối cùng hẵng còn được đọc trên cái loa.

"Sang Thanh!" Nó gọi, mà hình như giọng nó đã vỡ ra. "Thanh!"

Thanh nghe tiếng, ngoảnh đầu. Tóc cậu hơi ướt, chắc ban nãy đã gội đại trong nhà vệ sinh trường. Cái áo lớp màu xanh, cậu mặc vừa y. Hai đường vai đều tăm tắp, rìa mặt sáng màu cam lửa đốt. Dáng người cao, lãng tử, tràn đầy nét thanh niên. Mắt cậu sóng sánh nước mà chắc chỉ vừa mới đây cậu cũng đã ôm lấy An Lân mà khóc. Sang Thanh yêu cái trường này, yêu cái lớp của cậu, yêu mọi thứ ở Nguyễn Khuyến. Với cậu, cậu thực sự yêu như vậy. Cậu nhìn thấy Quỳnh Thắng đang len khỏi đám người, bận cái áo lớp trắng tinh. Mặt nó đỏ lên vì nóng, ran rát ở hai bầu má vì sức nóng của đốm lửa. Thắng thở những nhịp khó khăn, "Sang Thanh!"

Cậu đứng im, xung quanh ồn ào và náo nhiệt vô cùng, mà cậu vẫn nghe thấy tên cậu thật rõ ràng. Sang Thanh. Sầm Khiết Sang Thanh. Cậu thích cách người khác gọi tên cậu. Quỳnh Thắng. Phan Thành Quỳnh Thắng, tên của thằng này nghe lúc nào cũng hay hay. Hiếm khi có con trai tên bốn chữ, đó giờ chỉ thấy có cậu, Quỳnh Thắng, thằng Nam và một thằng tên Huỳnh Phan Thuận Phước, mà sau đó đã chuyển qua học ở Nguyễn Du. "Sang Thanh", cậu nghe, Quỳnh Thắng với tay. Cậu chen lên, "Thắng!"

"Tao kiếm mày nãy giờ." Thắng vừa nói, nước mắt cứ chảy đầy trên mặt.

"Kiếm tao làm chi?" Sang Thanh nói, chùi hai tay đầy mồ hôi vào áo. "Sao mày khóc?"

Thắng lắc đầu, nó cúi đầu xuống rồi dùng hai tay quẹt lung tung trên mặt.

Thanh vịn lấy hai vai của nó, hỏi lại, giọng to hơn, "Sao mày khóc vậy? Đừng có khóc."

"Tao không khóc." Thắng bám lại vào cổ tay Thanh, "Tao không có khóc." Vừa nói, vừa lắc đầu lia lịa.

"Nè, lớp mày đâu?" Thanh hỏi lại.

"Tao đi kiếm mày." Thắng nói, dừng lại lấy hơi, lúc này nó vẫn còn nức nở, "Với An Lân."

Thanh gọi thằng Lân vẫn còn đang tẩn ngẩn. Tới hồi Lân tới, Thắng mới mở lời, giọng nó hơi run:

"Tao không thiệt sự nhớ cái trường, tao nhớ tụi mày thôi. Rồi tao sẽ nhớ luôn những ngày lãng phí của tao mà tao đã để lại nữa. Chứ tao không khóc. Mình ôm cái nhe?"

Quỳnh Thắng khóc, vì nó nhận ra giờ nó đã lớn. Nó không còn ở cái tuổi thích làm gì thì làm nữa. Bây giờ, nó thực sự đã lớn, chín chắn hơn. Nó khóc vì ngay từ phút này, nó đã đủ trách nhiệm cho cuộc đời nó, cho cả phần của mẹ, của em. Quỳnh Thắng đã lớn, nên nó khóc vì nó vẫn chưa làm đủ lúc nó còn nhỏ, mười sáu, mười bảy. Nó bỏ hoang tuổi trẻ của nó, đến tận mười tám nó mới nhận ra. Không đủ, nữa đi.

Nữa, người ta lại thêm dầu vào đốm lửa giữa sân. Lửa sáng lên, phừng phừng, hắt vào ba đứa học trò ôm chặt lấy nhau. Cằm của Thanh tì lên vai Thắng, cậu hít vào một hơi để không khóc. Rồi cậu nói, giọng như một cái bình nứt, chẳng mấy chốc nữa cũng vỡ toang thành trăm ngàn mảnh, tí tách rơi:

"Không, Thắng. Không phải lần cuối. Tụi mình còn lễ tri ân." Cậu nói, dần dà lơi đi theo từng chữ, rơi rớt xuống nền sân trường sáng xi măng màu xám trắng. Lẫn vào những mảnh đen của cái "công viên", nơi mà không có lấy chút một chút sáng đèn để đủ soi dù một kẽ lá xanh. "Mày nhớ hát cho lễ tri ân nha, Thắng. Hát chung với tụi tao."

Thắng gật đầu, nó khóc thật to, siết chặt cả An Lân đang rấm rứt khóc, miệng mếu máo. Siết chặt cả Sang Thanh, cằm tì lên vai nó, ngăn cho nước mắt dừng rơi ra khỏi hai hốc mắt đỏ hoe.

Nhật Tư đã nói, với tư cách là chủ nhiệm câu lạc bộ, cũng cùng với tư cách của lớp trường 12Đ.

Sang Thanh, là một đứa dễ mến. Thương mẹ nó nhất trên đời. Học giỏi, có chí hướng. Thanh biết mình ở đâu, và quan tâm mọi người.

Song Nam, một thằng hơi biêng biêng. Nhưng cái gì nó cũng có lý lẽ, phải thì mới theo. Nó dám đứng lên nói đỡ cho những bạn bị oan, dù việc này lâu lâu làm nó bị ghét vì không nhường ai kể cả là con gái. Sai thì phải nói, Nam là vậy đó.

An Lân, là một đứa hay càu nhàu. Nhưng thực chất nó chỉ càu nhàu vì thực tế mọi thứ đang đi sai hướng, mà nói thì không đứa nào chịu nghe. An Lân cũng là đứa hay quan sát nhất, bởi vậy nên Lân là đứa tỉ mỉ nhất, không chê vô đâu được.

Nhã Phong, là một đứa tếu táo, nhưng sống tình cảm. Phong có vẻ không quan tâm, nhưng chuyện gì cũng nhớ hết, bởi vậy mà nó không bao giờ quên Thắng, kể cả khi nó chẳng mấy khi đi sinh hoạt hay gặp nhau trong trường.

Tư nhìn qua Thắng, cả bọn ngồi thành một vòng tròn ở góc sân. Buổi sinh hoạt câu lạc bộ bất ngờ, vào tối Hội Xuân năm đó.

"Thằng Thắng." Tư nhìn nó một hồi, rồi mỉm cười, mắt cậu rưng rưng, "Nhìn nó vậy thôi, tao biết. Thắng, mày không biết bày tỏ kiểu gì thôi, nhưng tao biết mày đó Thắng. Mày rất muốn kết bạn với mọi người, đúng không?"

Thắng muốn kết bạn, muốn có bạn. Muốn mọi người không quên nó, muốn nó không thể nào chỉ chìm đi trong những năm cấp ba vô danh, le lói, không như "lửa".

Thắng nhìn Nhật Tư thiệt lâu, nhìn qua cả Sang Thanh. Mắt cậu lấp lánh như sao. Mà ở trong hai hòn sao lụi tàn trong hai hốc sọ của nó, một nỗi cảm xúc dâng trào, tràn ra.

Mình, rực rỡ như Lửa Thanh Niên.

---
tbc

sắp hết rồi đó 😭🙏🏻 Thắng sắp tốt nghiệp rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro