chương 1
..................
..................
Sáng.Mọi vật như bừng tỉnh giấc và chút bỏ hết cái ảm đạm, u ám của buổi đêm tĩnh mịch. Những tia nắng len lỏi xuyên qua lớp kính cửa sổ trong suốt, dọi xuống sáng bừng trên gương mặt vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ của Triệu Uyển Nhi. Như có chút phản ứng với những tia sáng nghịch ngợm, đôi mắt Uyển Uyển đang nhắm nghiền bỗng chốc động đậy, nhăn lại rồi chợt mở bừng lên. Hốt hoảng nhìn lên chiếc đông hồ nhỏ đặt tựa góc bàn, nữ sinh họ Triệu mở miệng hét lớn:
-Chết tiệt, muộn học mất rồi....
.....
Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của trường Liễu Trạch. Quả là sau 2 tháng hè trống vắng bóng dáng học sinh, lâu lắm rồi người ta mới lại được nhìn thấy cái cảnh tượng đông đúc nườm nượp như bây giờ.. Xung quanh không còn tiếng chim hót, ve kêu nữa, hoặc thậm chí là vẫn còn đấy, nhưng đã bị ắt đi bởi tiếng nói, tiếng cười đùa rôm rả của lũ học viên nghịch ngợm mất rồi!!
... Tiếng trống trường vội vã vang lên từng hồi, cổng trường cũng vì thế mà khép dần lại rồi đóng kín hẳn.. Toàn bộ học sinh lúc này tập chung hết trên sân trường. Nam sinh thì lịch lãm với những chiếc áo trắng và quần âu đen, còn nữ sinh thì lại thướt tha trong bộ áo dài truyền thống...
Sau một hồi để học sinh loay hoay tập chung xếp hàng, cuối cùng, Ban giám hiệu nhà trường cũng đã lộ diện để ra gặp mặt các trò. Hiệu trưởng Đinh đứng trên khán đài với bộ váy màu xanh rêu, có thêu hình rồng phượng, toát ra đầy hào khí của một vị lãnh đạo đứng đầu, dõng dạc nhả ra từng câu chữ:
-Chào mừng các em đến với trường Liễu Trạch!!!
Dưới khán đài, nào là tiếng vỗ tay, tiếng reo hò dồn dập vang lên, lay động cả một khoảng trời. Mọi người, hầu như ai cũng có vẻ rất hào hứng, nét phấn khích hiện rõ trong khuôn mặt, ánh mắt của các nam thanh nữ tú sinh....
Nhưng giờ đây, có lẽ không phải ai cũng cảm thấy hưng phấn, thích thú như vậy; bởi ngoài kia, bên ngoài cổng trường Liễu Trạch, một học sinh năm Hai của trường, đầu tóc bù xù, toàn thân khoác lên bộ đồ ngủ hình con Ngựa Vằn, Uyển Nhi- nữ sinh với mặt mày hiện giờ đang vô cùng xám xịt, cố gắng loay hoay bật tường nhảy vào bên trong.....
Một tương lai đen tối đang chờ đón cô gái ở phía trước, hoặc là bị Giám thị Nguyên bắt được , hoặc nhảy tường không cẩn thận bị ngã gãy chân, không thì là bị toàn trường phát hiện rồi cười cho một trận,..... Có thể lắm chứ, nhưng như thế vẫn tốt hơn là bỏ buổi trốn tiết ngày hôm nay.. Dù thế nào thì vẫn phải tìm cách vào cho bằng được....
Nghĩ là làm, Uyển Uyển liền không ngần ngại mà chạy một mạch ra một quán nước gần đó, tiếng nói trộn lẫn tiếng thở vì mệt:
-Bác ơi, bác có thể cho con mua lại một chiếc ghế nhựa cao không ạ?
Ông chủ quán ban đầu không hiểu chuyện gì xảy ra, sao một nữ sinh giờ này đáng lẽ phải ở trong trường học mà lại hồng hộc chạy ra đây đòi mua ghế!?! Ông ta có hơi lưỡng lự:
-Nhưng..... để làm gì.. chứ??
-Có việc rất gấp, liên quan đến cả tính mạng con người đấy ạ!! Làm ơn, hãy giúp con
với!
Cái...cái gì?? Cái ghế này? Liên quan đến mạng người?? Có đùa không vậy?? Cái ghế vô dụng này ngoài việc để người khác ngồi lên còn có thể cứu mạng người sao?!!....
.........
....Chứ còn gì nữa? Nhờ chiếc ghế nhựa ấy mà Uyển Nhi mới có thể đứng lên và trèo tường bật rào, nhanh chóng trà trộn vào đám đông để ngụy trang. Chứ cứ thử tưởng tượng mà xem, nếu không nhờ chiếc ghế ấy, thì Triệu Uyển Nhi ta đây đã phải bỏ một ngày quan trọng ở trường. Đến hôm sau đi học thì tha hồ bị thầy cô sử dụng lời nói đao kiếm mà mắng nhiếc, như cắt từng miếng da miếng thịt mình, quả thực hệt như muốn sống cũng dở mà chết cũng không xong!!!
.......
"Haha, giờ đây thì đố chú thím nào bắt được đấy, mình quả là thiên tài mà!!!!!"- Uyển Nhi nghĩ bụng, trên mặt hiện lên nét khinh khỉnh.. Bỗng cảm thấy có gì đó hơi kì quặc, nữ sinh họ Triệu nhanh chóng ruồng bỏ cái suy nghĩ tự phụ ra khỏi đầu mình, định thần lại rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Giật thót nhìn một cái, nữ sinh hoảng hồn khi bao cặp mắt đang đổ dồn về phía mình.
...............
...............
- Đinh Đại ca đang gọi tên cậu kìa - Một tên vừa nói vừa cười cợt nhìn Uyển Uyển.
- Hiệu trưởng Đinh mời cậu lên trên đó đấy- Vài tên nữa cũng loi nhoi nói theo.
.......??!?!......
??!! Thế này là sao??! Rõ ràng lúc đi vào không một ai phát hiện mà, sao còn mời mình lên làm gì chứ???! Tại saoooooo???? Hay do mình quá xinh đẹp nên phải mời lên làm mẫu cho các bạn nữ khác phẫu thuật noi theo...?? Hay do Uyển cô nương ta đây khí thế oanh liệt, hùng tráng ăn đứt Hiệu trưởng Đinh nên bà ta đã quá ghen tỵ mà mời mình lên để thủ tiêu...??? Hay là do..............
... do ..........
...... à, thì ra là vậy........ . . .
. . . .
- Học sinh Triệu Uyển Nhi, đi học không mặc đúng trang phục yêu cầu, mặc đồ ngủ đến trường. Đã thế còn không tự giác đứng lên nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm. Đề nghị em tý nữa lên phòng ban giám hiệu kiểm điểm bản thân!!!!- Giọng nói đanh thép của Đại ca Đinh không khó để khiến người khác cảm thấy kinh sợ, cả trường im phăng phắc không ai dám hé răng một lời, đến nỗi tiếng ruồi muỗi vo ve cũng có thể dễ dàng lọt vào tai.
Triệu Uyển Nhi đứng trên khán đài mà tim đập tay run, mồ hôi vã vượi như nước lũ, toàn thân mềm nhũn tưởng như sắp sửa chảy ra như sáp nến bị nung nóng... Tình thế quả thật quá khó xử, không có lấy một lý do để vịn vào mà chối cãi, thôi thì đành chấp nhận dòng đời đẩy đưa số phận của tiểu nha đầu này vậy!!!!
................ . . .
.... Cầu trời...
.... Cầu trời...
Uyển Nhi vừa lê xác lên phòng giám hiệu vừa lẩm nhẩm cầu xin ông Trời hãy nhúng tay vào chuyện này để giúp đỡ cho mình. Dưới chân nữ sinh chỉ đơn giản là đôi dép sỏ ngón mà hôm nay cô vội vã đi vào, thế mà sao cảm giác nhưng bị hàng tấn thứ ràng buộc vào, nặng nề vô cùng!!!!
.......
- Em đi vào đi- Đinh ca ca gọi nha đầu Nhi Nhi đi vào.
Không biết nên vui hay nên buồn nữa, vì cô không phải là người duy nhất phải lên phòng Giám hiệu, 'uống trà bàn việc quân' với Đinh ca. Trong phòng lúc này, ngoài con người họ Đinh kia thì còn một tên con trai cũng đang phải 'chịu đựng những phúy giây dưới địa ngục' cùng cực kinh hoàng....!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro