chap 2
-Bình minh không đến lúc trời còn sáng mà ghé thăm lúc đêm khuya
Hoàng hôn không xuất hiện giữa đêm tối mịt mù mà là một chiều tàn toàn nắng.-
Năm Hai tuổi , đưa chân tập đi những bước đầu đời ,cứ một bước tôi là trượt ngã một lần ,những lúc như thế lại có đôi bàn tay từ đằng sau giang ra đưa tới đỡ dậy ,ấm áp vô cùng .Đó là gia đình. Bây giờ khác trước ,không ai ở bên ,trượt chân ngã rồi lại không muốn đứng dậy.Sau này gặp những chuyện như thế thì bản thân ngộ ra một điều:" Nếu ngã rồi không đứng dậy được thì có thể đưa tay cho người khác kéo dậy miễn là người đó tồn tại."
Vào một buổi trưa trời đầy nắng, tôi không dám chắc là nắng đẹp bởi vì nó quá oi ả ,tôi gặp chị hay đúng hơn là chị gặp tôi ,lúc tôi đang ngã sõng xoài ngoài cánh đồng nọ ,sẽ là một điều tồi tệ nếu hôm ấy ,tôi không bỏ nhà đi và quen chị.Tôi thức dậy dưới gốc một cây me già ,mở mắt ,toàn thân nhức mỏi ,chân tên cứng lại ,chưa kịp suy nghĩ ,phản ứng hay đặt một câu hỏi nào đấy ví dụ như : Sao tôi lại nằm đây?Thì một tiếng nói trong trẻo vang lên:
-tỉnh dậy rồi à?em có sao không?chị thấy em nằm ngã ngoài đồng lên bế vào đây.
Chị ngồi ngay cạnh tôi, thả tóc,xõa dài thoang thoảng mùi hương bồ kết,nó làm tôi nhớ đến mẹ ,tóc mẹ cũng có mùi hương như vậy, rất thân thuộc.Tôi ấp úng ,ậm ừ rất lâu cuối cùng bịa ra một lời nói dối.
-em mải chơi lên trượt chân ạ.
-trượt chân ngã lên nằm luôn trên đất ăn vạ à!
chị vừa nói lại khẽ cười để lộ hàm răng trắng muốt .
-em tên gì?
-Phương ạ.
-mấy tuổi rồi?
-Em năm tuổi rồi ,năm sau là lên lớp một.
Nói hết câu mà mắt chị đượm buồn,đưa mắt nhìn cánh đồng phía trước.Tôi có cảm giác như chị nhìn cái gì đó xa xăm lắm ,xa hơn cả cánh đồng bất tận kia ngoài kia. Tôi gặng hỏi.
-chị có chuyện gì buồn à?
chị không nói gì ,đột nhiên ôm tôi thật chặt,mắt đẫm ướt ,từng giọt nước mặn chát từ trên mi chị chảy xuống áo tôi .Tôi đỏ mặt, ngạc nhiên lại xen chút lạ lùng trộn lẫn cái xấu hổ. Tôi có thể cảm nhận hơi ấm từ người chị ,rõ ràng đến từng nhịp thở.
-bên cạnh chị một lúc được không ? chị nghẹn ngào ,giọng run run.
-vâng.
Tôi nằm yên trong lòng chị,tưởng như có thể đánh một giấc ngon lành ngay tức khắc.Tôi ngồi đó cùng chị rất lâu ,trong vô thức chị kể nhưng câu chuyện cổ tích xa xưa lắm" ngày xửa ngày xưa..."
tôi không nhớ chị kể về bao nhiêu chàng hoàng tử,bao nhiêu cô công chúa chỉ nhớ những câu chuyện ấy đều có kết thúc rất buồn, không như mẹ tôi vẫn kể.
Trời đã xế chiều, hoàng hôn thật đẹp ,mặt trời vội vã thu những tia nắng cuối cùng bỏ vào túi rồi trở đi. Giữa con đường mòn kéo đến tận chân trời ,vài cái bóng đen xuất hiện ,tôi có thể thấy rõ bác tôi cao lớn đi cùng với hai cô chị ,đang la hét tìm tôi .Phải về rồi ,nhưng sao vẫn muốn ngồi lại trong lòng ,nghe tiếp câu chuyện chị kể dở .Chuyện về nàng công chúa ngủ trong rừng mãi không thể tỉnh lại ,chuyện nàng tiên cá hóa thành bọt biển ,nàng lọ lem không thử được chiếc giày và biến thành hoàng hậu.
-Em phải về rồi.
chị cúi xuống nhìn tôi mặt thoáng buồn.
-ừ
-Ngày mai chị có đến đây không?......em muốn nghe tiếp chuyện của chị .
chị gượng một nụ cười ,gật đầu với tôi.
Sau một cái vẫy tay thật mãn nguyện ,tôi trở lại bên cạnh bác .Thấy tôi ,bác liền kéo lại mặt mày giận giữ ,định cho một trận lên bờ xuống ruộng nhưng nghĩ lại gì đó đành thôi. Từ hôm đấy trưa nào tôi cũng chạy ra gốc me nghe chị kể chuyện ,đôi lúc buồn ngủ lại gục xuống lòng chị,bỏ mặc vạn vật xung quanh mà thiết đi một giấc. Cũng chẳng biết từ bao giờ tôi dần thân thiết với chị ,bảng chữ cái tôi không biết đọc ,là chị dậy;bảng cửu chương không thể nuốt nổi ,chị bên tôi chỉ từng chỗ,có những khó khăn tuy nhỏ nhặt nhưng đều là chị giúp, phải đến lúc chia lìa mới nhận ra ,bản thân rất khó để quên chị ,chị là tuổi thơ của tôi mất rồi. Vạn vật vốn dĩ không có gì là mãi mãi cả ,tôi bên chị trọn một năm, trải qua không ít chuyện ,vui buồn đều chia sẻ cùng chị , duy có một chuyện ấp úng mãi không thành lời ,không phải là không thể nói mà là không biết nói thế nào.Ngày mai tôi đi rồi,rời khỏi cái nơi chôn rau cắt rốn nghèo xơ nghèo xác này.Tôi đã muốn dời khỏi đây từ rất lâu ,cho đến hôm qua, bố tôi trở về,nói muốn đón tôi lên sống cùng, tôi đã không kìm được niềm vui sướng.Có rất nhiều thứ để nghĩ, để vui, không có gì đáng day dứt cả ,trừ chị.Suất buổi chiều cuối cùng được bên chị, tôi lặng im ,tận hưởng từng giây phút .Chị vẫn kể tiếp những câu chuyện thường nhật ,những câu chuyện buồn tôi đã thuộc làu từ lâu,còn tôi vẫn ngu ngốc không dám nói thứ đáng lẽ phải nói rồi :Rằng đứa bé thân yêu của chị ,ngày mai ngày mốt và những ngày xa xa nữa nó sẽ không còn cạnh bên chị ,nghe chuyện chị kể ,nó bỏ rơi chị rồi ,bỏ đi mà không dám nói dẫu một lời từ biệt .Khi tia nắng cuối cùng của ngày hôm nay biến mất ,tôi phải trở về ,đứng lại bên chị thật lâu ,nhìn thật kĩ hình dáng của chị ,khắc nó mãi vào trong tâm trí ,tôi ôm chị một cái thật chặt, bởi lẽ nó là cái ôm cuối cùng.Ngày hôm sau ,tôi rời khỏi ,có thể, trưa hôm ấy chị vẫn ra gốc me cũ ngồi đợi tôi ,mang theo bao câu chuyện hoài niệm .Chị chờ mãi tôi vẫn không đến ,chờ đến chiều muộn, mới về nhà ,hôm sau chị vẫn ra đấy chờ ,chờ đến khi gặp được tôi ,chị sẽ hỏi sao tôi không đến nhưng ngày thứ hai chị chờ tôi, vẫn không gặp được.Ngày thứ ba chờ đợi ,chị cảm thấy lo lắng ,chị muốn lục tung mọi thứ lên tìm tôi nhưng không thể.Ngày thứ tư ;thứ năm ;rồi thứ sáu chờ đợi, tôi vẫn không đến ,chị chợt nhận ra đứa em của chị đi rồi.Những tháng năm sau đó tôi vô tình biết được ,ngày đầu tiên chị gặp tôi là ngày em trai chị mất,cậu ấy bằng tuổi tôi.Suy cho cùng, trên cánh đồng thơ mộng kia, lại là cuộc gặp gỡ của hai kẻ chung một nỗi buồn, đáng tiếc tôi lại là kẻ bỏ rơi chị lại giữa khoảng không vô tận.
***
Gió thoang thoảng nô đùa bên cửa sổ ,hắn đưa tay lên lau nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro