Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cố Vỹ tức tốc xin nghỉ làm để đi về nhà. Khi đến nơi, Vỹ thấy đèn phòng tắm đang còn sáng, lúc đi vào, Cố Vỹ thấy Hoài Nam đang nằm sõng soài trên đất. Vỹ nhanh chóng tiến lại đỡ Nam vào giường.

Vỹ không nói gì, chỉ đi lấy hộp đựng bông băng thuốc đỏ để thay băng vết thương cho Nam. Vết thương ở chân thì vẫn tạm ổn, còn vết thương ở tay lúc té đã bị va đập, miệng vết thương ứa máu trông vô cùng dữ tợn.

Thay băng xong xuôi hết, lúc này Cố Vỹ mới lên tiếng, giọng nói không còn vui vẻ như trước: "Vỹ đã dặn Nam ở nhà phải cẩn thận rồi, bây giờ té đụng vô chỗ bị thương rồi, thời gian nó lành sẽ lâu hơn nhiều."

Hoài Nam lúc này biết bản thân đuối lý nên chỉ nhỏ giọng phản bác: "Nam xin lỗi, Nam cẩn thận rồi nhưng mà tại nhà tắm trơn quá."

Cố Vỹ còn định nói thêm mấy câu nữa nhưng nhìn khuôn mặt đang cúi gầm của Nam thì Vỹ không nói nữa.

"Mà bây giờ Nam cũng không sao rồi, hay Vỹ về trường lại đi."

"Thôi khỏi, Vỹ xin nghỉ chiều nay rồi, với lại Vỹ cũng xin nghỉ thêm ngày mai với ngày mốt nữa." Thật ra ý định ban đầu của Cố Vỹ chỉ là nghỉ buổi chiều hôm nay thôi, nhưng mà sau khi về nhà thấy được miệng vết thương như bị rách toạc ra thêm lần nữa của Nam thì Vỹ quyết định nghỉ thêm hai ngày nữa luôn. Dù sao cũng chỉ là hai ngày lương thôi mà, Vỹ có lí do chính đáng, với cả vẫn còn một giám thị nữa trông coi trường, nghỉ làm vẫn tốt hơn để Nam xảy ra bất trắc gì.

Nghe vậy Nam cao giọng phản bác: "Trời ơi vậy sao được, Vỹ nghỉ hai ngày ảnh hưởng đến Vỹ lắm. Hôm nay Nam té do sơ suất thôi, Vỹ cứ đi làm đi." Mối quan hệ của hai người chỉ là đồng nghiệp và bạn cùng nhà thôi, Cố Vỹ chăm sóc Hoài Nam tận tình cả tuần nay là Nam đã thấy biết ơn lắm rồi, nếu Cố Vỹ nghỉ làm hai ngày nữa vì Nam chắc Nam thấy bứt rứt chết mất.

"Hồi nãy Nam không thấy hả, chỉ té có một cái thôi vết thương đã muốn trở lại lúc mới bị chém rồi, Nam còn muốn sử dụng tay chân không vậy."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, để Nam ở nhà một mình Vỹ không yên tâm, cứ quyết định vậy đi, giờ Vỹ đi nấu ăn." Vừa dứt lời Vỹ liền đi ra phòng bếp, không cho Nam cơ hội lên tiếng.

Nhìn bóng lưng Cố Vỹ, cảm xúc của Hoài Nam lẫn lộn không thôi. Từ nhỏ tới lớn Hoài Nam vẫn luôn độc lập, làm việc gì cũng một mình, những mối quan hệ bạn bè dù có là thân nhất cũng không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của nhau, nên hiển nhiên ngoài gia đình Nam chưa nhận được sự chăm sóc chu đáo nào từ bạn bè. Sao người này lại có thể nhiệt tình như thế nhỉ? Hai người ngay cả bạn thân còn chưa tới, sao mà Vỹ lại có thể vì chăm sóc một người đồng nghiệp bị thương mà nghỉ hai ngày đi làm? Nghỉ hai ngày làm không chỉ là vấn đề lương bổng, mà còn là sự tính nhiệm của cấp trên mà một đống yếu tố khác. Nếu là Hoài Nam, cậu sẽ không bao giờ làm vậy. Thế nhưng Cố Vỹ lại làm vậy, mà còn không chút đòi hỏi hay trách móc Hoài Nam, sao trên đời lại có người tốt như thế chứ? Suy nghĩ trong đầu của Hoài Nam cứ loanh quanh mãi về Cố Vỹ, có lẽ cũng đến lúc Nam nên xem Vỹ là bạn thân rồi.

Đáng lẽ Vỹ chỉ xin nghỉ có hai ngày thôi, nhưng mà vì đó là hai ngày thứ năm và thứ sáu, nên tổng số ngày nghỉ của hai người lên tới bốn ngày. Suốt bốn ngày đó, Hoài Nam phải gọi là được chăm sóc tới tận răng. Đi rót nước cũng có người rót giùm, đi ăn cũng được đỡ ra bàn ăn, nhà cửa cũng được dọn dẹp giúp.

Để Nam mau khỏi bệnh, Cố Vỹ còn lên một thực đơn nấu ăn kĩ lưỡng kéo dài suốt bảy ngày, theo lời Vỹ nói thì đây là "thực đơn chữa lành cho người bị thương". Vì thế cho nên thức ăn của Hoài Nam suốt cả tuần được đổi mới liên tục, ba món canh chay mặn đều có đủ cả.

Mấy ngày dưỡng bệnh quả thật là cuộc sống trong mơ mà nhiều người ao ước, nhưng cũng có một điều làm Hoài Nam bất mãn...

"Nam đi đâu vậy?"

"Nam đi vệ sinh á." Từ phòng Hoài Nam muốn đi tới nhà vệ sinh phải đi qua phòng Vỹ, vì thế việc Vỹ thấy Nam là chuyện hiển nhiên.

"Đây để Vỹ dìu Nam đi." Nói rồi Vỹ nhanh chóng đi đến chỗ Nam hòng đỡ Nam đến nhà vệ sinh.

Nam nghe vậy thì nhanh chóng từ chối, đùa chứ Nam đi vệ sinh chứ có phải đi ăn đi uống gì đâu mà để Vỹ dìu: "Thôi thôi khỏi khỏi để Nam tự đi được mà."

"Nào, Nam bị té một lần trong nhà tắm mà chưa sợ hả? Tụi mình là con trai mà ngại cái gì!" Nói xong Vỹ kéo Nam đi đến phòng tắm mặc cho Nam phản đối bằng cả cơ thể và tâm hồn.

Dìu để Nam đi vào thì thôi đi, Vỹ còn đứng trước cửa đợi Nam rửa tay xong xuôi rồi dìu Nam trở về giường lại nữa chứ. Ngay cả bố mẹ cũng chưa từng làm vậy với Nam kể từ khi cậu mười lăm tuổi đó!

Thôi, vì Vỹ lo cho mình nên Nam tạm chấp nhận vậy.

Từ ngày bị thương việc tắm rửa đối với Hoài Nam tràn đầy khó khăn, vì thế mặc dù Nam là một con người bị bệnh sạch sẽ nhưng vẫn phải cắn răng tắm cách ngày.

Hôm nay lại đến ngày tắm của Nam. Thấy Nam cầm sẵn quần áo và khăn tắm, nên Cố Vỹ hỏi: "Nam chuẩn bị đi tắm hả?"

"Ừ đúng rồi."

"Để Vỹ đỡ Nam đi tắm." Nghe câu này Nam khá yên tâm, vì Nam nghĩ Vỹ chỉ đỡ mình vào trong nhà tắm rồi đi ra nên cũng đồng ý.

Nhưng mà sự việc không như Nam tưởng tượng, sau khi Vỹ đưa Nam vào trong nhà tắm, Vỹ liền đóng cửa lại, bắt chiếc ghế nhựa ngồi quay lưng về phía bồn tắm.

Nam xin thề với trời, Nam nghĩ việc Cố Vỹ dìu mình đi vệ sinh đã là giới hạn của giới hạn rồi, không ngờ Cố Vỹ còn ngồi trong phòng vệ sinh lúc Nam tắm.

Nam thấy vậy không ổn thỏa xíu nào, bèn nói: "Vỹ ơi Vỹ cứ đi ra đi, Nam tắm một mình không sao đâu."

"Thôi không được, Nam tắm ít nhất cũng hai mươi phút lận, lỡ có chuyện gì thì Vỹ đâu biết được. Nam yên tâm, Vỹ ngồi quay lưng bấm điện thoại mà, không nhìn Nam tắm đâu."

Mặc dù rất ngại ngùng vì chưa bao giờ ở trong tình cảnh như này nhưng vì lo cho bản thân cũng như không muốn thêm phiền toái cho Vỹ, nên Nam cũng đành cắn răng chịu đựng.

Nhà vệ sinh này có cả vòi tắm lẫn bồn tắm, bình thường thì hai người Cố Vỹ và Hoài Nam đều thường sử dụng vòi tắm hơn, nhưng hôm nay vì thân thể bất tiện nên Nam chọn tắm bằng bồn. Phòng tắm dần dần chỉ còn tiếng nước dịu nhẹ truyền đến từ bồn tắm, kết hợp cùng tiếng game xếp hình từ điện thoại của Vỹ.

Mấy phút đầu Hoài Nam còn chưa quen, nhưng dần dần cũng thích ứng được, vì Cố Vỹ rất tập trung chơi game trên điện thoại, cũng chưa quay ra sau bao giờ. Nam nằm thư giãn trong bồn tắm, đầu óc bắt đầu miên man suy nghĩ, từ việc khi mình trở lại công việc sẽ như thế nào, con chó hoang ở cạnh trường ra sao, rồi ti tỉ thứ lặt vặt khác, bất tri bất giác, dòng suy nghĩ bẻ lái tới những hành ảnh đen tối từ bao giờ không hay.

Hoài Nam là một người đàn ông thực thụ, mặc dù vẫn chưa chinh chiến thật bao giờ nhưng Hoài Nam vẫn đều đặn dùng tay tự giải quyết cho mình. Suốt gần hai tuần lễ nay vì quá nhiều chuyện xảy đến nên Nam vẫn chưa có thời gian xử lý việc này. Dồn nén lâu quá, tới nổi bây giờ không có bất cứ thứ gì khiêu khích vẫn làm Nam nghĩ tới chuyện này được. Mà một khi đã nghĩ đến thì không thể dứt ra, Nam cứ nghĩ đến nó, mỗi lúc một nhiều hơn, cho tới khi lý trí trở về, Nam đã thấy tay mình đàn mò mẫm vị trí nhạy cảm ngay đũng quần.

Dương vật của Nam lúc này hơi cương cứng, cũng không trách Nam mới đó đã cứng được, dù sao Nam cũng nhịn lâu rồi mà. Nam lập tức đỏ mặt, rồi nhìn qua chỗ Cố Vỹ, cũng may là cậu ấy đang rất tập trung vào chiếc smartphone trên tay nên không chú ý đến động tĩnh bên này.

Hoài Nam tự chửi bản thân dâm đãng, ngay cả trong tình cảnh này cũng cương cho được, bèn với tay lấy miếng bánh xà bông ở gần đó, nhưng vì tay còn hơi run rẩy nên Nam bị trượt tay, làm cục xà phòng rớt xuống. Theo phản xạ, Nam kêu lên một tiếng.

Chính tiếng kêu này của Nam đã thu hút sự chú ý của Cố Vỹ. Vỹ ngồi cách bồn tắm hơn nửa mét, khi nghe tiếng kêu, Vỹ lập tức đứng lên tiến đến chỗ Nam: "Sao vậy Nam?"

Lúc này Nam hoảng hồn, lấy tay che những bộ phận cần che trước rồi mới đáp lại: "Không, Nam không sao, tại vì Nam lỡ làm rớt cục xà bông nên mới kêu lên thôi."

Nghe được câu trả lời hợp lý, lúc này cơ mặt của Vỹ mới giãn ra, Vỹ nhặt miếng bánh xà phòng rớt trên mặt đất rồi đưa cho Nam: "À vậy hả, làm Vỹ hết cả hồn."

Lúc đưa tay nhận Nam đưa nhầm tay trái đang che bộ phận nhạy cảm kia, đúng lúc đó ánh mắt lơ đễnh của Cố Vỹ quét trúng nơi nhạy cảm của Nam. Vỹ đứng hình mất vài giây, Nam đang..... cương hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro