Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

    Bước chân vào căn phòng 4 năm trước còn thân thuộc với mình, nay trở lại, mang thêm đó một chút xa lạ, còn có gượng gạo. Nếu trước kia cậu có thể tươi cười quấn lấy Như Hãn Linh mà vừa kêu vừa nũng nịu một tiếng "mẹ". Bây giờ lại chẳng cất lên lời được. Cậu chỉ biết đổ hết trách nhiệm lên người đó. Chỉ vì anh ta mà biến cậu thành ra thế này. Cả vật, cả người đều hoá hư ảo. Nhưng lại chỉ trừ có anh- Hảo Kiệt Luân.
        Nhưng cũng phải nói, phu nhân thật dụng tâm, 4 năm cậu đi, căn phòng không chút thay đổi, vẫn thảm là thảm nâu, vẫn giường xanh cùng rèm cửu cùng màu, vẫn bộ sô pha trắng trắng nhỏ nhỏ giữa căn phòng. Đồ đạc phải nói là y nguyên lúc xưa. Trước cậu thích gấu bông, Hảo Kiệt Luân mua cho cậu rất nhiều. Khắp nơi hầu hết là gấu bông trắng, có nhiều lúc anh còn cười mà cốc đầu cậu nói chả hiểu tại sao cậu lại thiết kế căn phòng theo kiểu này, trông u ám không hợp với tính cách của cậu. Cảnh còn người mất.
      Vứt vali giữa phòng, cậu cứ vậy mà nằm trên giường, cũng chả thèm đi tắm. Mấy tiếng ngồi trên máy bay, cậu sắp mệt chết rồi. Cậu có thói quen xấu, cứ ngồi trên máy bay mệt mấy cũng không chợp mắt nổi. Nhớ lúc xưa mỗi lần Hảo Kiệt Luân đi công tác, cậu đều lẽo đẽo đòi đi theo làm anh đau đầu không thôi, anh nói cậu đi theo sẽ mệt, nhưng cậu nào có chịu nghe, chỉ hận cả ngày không dính lấy anh chứ chẳng nói sẽ xa anh mấy hôm, giở đủ trò đủ kiểu. Cuối cùng Hảo Kiệt Luân đành chịu thua cậu. Nhưng không ngủ được thi phải ăn được. Trên máy bay cứ cách hai tiếng anh lại ép cậu phải ăn, lần này lại đến lượt cậu đau đầu.
      Mệt là vậy, nhưng nằm trên giường cậu cũng không ngủ được. Không về thì thôi, về lại mang theo sự chua xót lẫn bất lực. 5 năm từ khi anh lấy Hạ Yên, không lúc nào cậu vui thực sự, cái nỗi đau dai dẳng ấy cậu cũng không còn cách nào để cất sâu nó đi, đành từng ngày sống chung với nó. Cũng chính vì thế, cậu muốn trả lại cho anh toàn bộ những nỗi đau cậu phải chịu. Cậu là người không bao giờ chịu thiệt thòi một mình. Người ta tát cậu một, cậu cũng sẽ trả lại một. Về điểm này, anh đã dạy cậu rất tốt.
      "Kiệt Luân, em trở về rồi" lẩm nhẩm trong miệng cái tên đáng trách kia, cậu thả lỏng muốn ngủ một lát. Thời gian còn dài, người kia còn đó. Lần này cậu về, ngoài việc trả lại nỗi đau này, cậu còn muốn giành lại những thứ vốn là của cậu. Mọi thứ cứ để sau rồi tính, còn lúc nay,cậu chỉ muốn bản thân làm con sâu lười trong cái tổ của mình đã.
———————————————————
     Ngủ là ngủ liền đến chiều, cũng chẳng màng trời đất gì, mang nguyên một thân mệt mỏi xuống lầu, gia nhân đi qua cúi đầu chào cậu cũng chỉ chỉ "ừ" cho qua. Vừa xuống lầu đã gặp người quen, át chế đi cơn đói, cậu chào hỏi lịch sự cho phải phép.
        "Dì Lâm"
     Nhìn thấy An Lạc, Lâm Ý Vân cũng không nói là bất ngờ, hàn huyên tâm sự với cô bạn lâu năm, cũng nghe Như Hãn Linh nói cậu đã về, như vậy cũng tốt, từ khi An Lạc đi, bà thấy Như Hãn Linh cô đơn biết bao, dù sao đứa trẻ này cũng là sinh khí trong nhà.
      Bà kéo tay An Lạc ngồi cạnh mình, dịu dàng nở nụ cười, bà cũng rất thích đứa trẻ này "An Lạc, về sao không báo một tiếng, Yên Nhi mà biết sẽ mừng lắm, con còn chưa gặp Hảo Hiểu đúng không? Nó vừa mới trào đời mà con đã chạy đến Mĩ, chả nể mặt Hạ Gia ta chút nào"
       "Dì Lâm, con xin lỗi, cũng vì lúc đấy mới có học bổng, nhà trường cũng đột ngột thông báo..."
        "Đứa trẻ này..."
       "Thôi nào Ý Vân, Lạc Lạc cũng mới về, ngủ từ sáng đến giờ, con hẳn đã đói rồi đi, ta kêu đầu bếp chuẩn bị mấy món cho con"
       Nói tiếng cảm ơn, cậu cũng xin phép đi xuống phòng bếp. Từ nhỏ đã sống ở đây, với nơi này cậu cũng không coi là xa lạ. Thật không ngờ lại gặp được nhà thông gia khi vừa mới về, đây có thể coi là trớ trêu không nhỉ. Nhưng còn hơn là gặp phải Hạ Yên, cậu còn tính cho Yên tỷ một bất ngời lớn hơn nữa kìa.
       Cũng chả quan tâm ngoài kia hai vị phu nhân đáng kính bàn tán chuyện gì. Dù sao cũng chả liên quan đến cậu. Cái cậu quan tâm bây giờ là dự định sắp tới. 4 năm du học ngành y, trở về ngoài dự liệu lại mang về bất ngờ lớn như vậy, anh mà biết liệu có tức giận không? Nếu anh tức giận hẳn sẽ có trò vui lắm, cậu  nở nụ cười tự giễu.
        Ngồi một lúc, cuối cùng vị phu nhân kia cũng chịu về, cậu nghe ngóng rồi cũng theo sau, lấy cớ ra ngoài hóng gió không cần tài xế. Nghĩ đến An Lạc sống ở đây 19 năm, Như Hãn Linh cũng tuỳ ý cậu, đã 23 tuổi, cũng không dễ mà lạc.
        Đuổi theo Lâm phu nhân, thấy bà chuẩn bị lên xe, cậu cất tiếng gọi "Dì Lâm"
       Thấy là An Lạc, bà dừng lại một chút "An Lạc, con ra đây làm gì"
       "Dì Lâm, con muốn thăm Yên tỷ, gi đưa con đến đó được không, lâu rồi không về, con cũng cũng quên đường mất tiêu"
       Trên mặt An Lạc nở nụ cười tinh nghịch y như 4 năm trước, bà cũng không nỡ từ, bà lâu rồi cũng chưa đến thăm con gái "Đi thôi, gì đưa con đi"
       Cậu tự nhiên chạy đến khoác tay Lâm Ý Vân, kèm theo đó là nụ cười tươi rói "Dì Lâm, cảm ơn gì"
      Trên xe ô tô của Hạ Gia, nghe từ Lâm Ý Vân, cậu biết được khá nhiều thông tin chẳng hạn như Hiểu Hiểu đang học trường mẫu giáo quốc tế, lại như Mạc Phúc và Đá Quý Mã Lai trong thời gian tới sẽ sáp nhập. À, thì gia quan hệ hai nhà đã thân đến vậy. Cậu lại đang tính có cần xen vào tập đoàn đá quý nữa không. Đi đến nước này, đối với cậu, cái gì cũng có thể làm, chỉ cần ngồi được trên ngôi vị mà người kia không thể kiêu hãnh với cậu được nữa. Nghĩ đông nghĩ tây, chẳng màng phu nhân đang nói gì cuối  cùng cũng đến Hạ Gia. Nói quên đường là quên đường thật, một năm ở nơi này, toàn là kí ức thương tổn. Kí ức ấy cậu không quên, nhưng đường đến Hạ Gia lại quên rồi.
       Vừa vào cổng lớn, quản gia đã cẩn phép chào,  có thắc mắc về cậu trai trẻ bên cạnh nhưng cũng không hỏi nhiều. Xem vị quản gia này, có lẽ là người mới trong lúc cậu sang Mĩ.
       "Quản gia Trương, Yên Nhi có nhà không?"
      Vừa hỏi là y như rằng người đến, cũng không cần quản gia trả lời, đã nghe thấy tiếng con gái đằng sau "mẹ"
      An Lạc vội quay lại nhìn, rất tốt, Yên Tỷ mấy năm may trông vẫn trẻ đẹp quyến rũ như vậy. Cậu cười, nụ cười giả tạo mà cậu luôn mang theo từ khi về nước "Yên tỷ, lâu rồi không gặp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cùng#nhìn