24/01
Sau bao ngày tháng ngỡ rằng mình đã trưởng thành, mới chợt vỡ lẽ, à, hóa ra vẫn còn trẻ con lắm, trẻ con trong từng suy nghĩ.
Điều đầu tiên dẫn đến thất bại hôm nay có lẽ là mất "niềm tin". Chẳng biết từ bao giờ, bản thân lại hèn kém đến như vậy, lại có thể đối với chính mình sinh ra hoài nghi, mặc cảm. Dù con đường phía trước có "chưa" rõ ràng, nhưng không có nghĩa là sau này sẽ "không". Mất niềm tin ở chính mình, là mất tất cả!
Thứ hai, có lẽ là "trách nhiệm". Cuộc sống từ nhỏ vốn đã sung sướng hơn so với người, tâm tính lại ích kỷ, từ thời khắc nào đó không rõ trong quá khứ đã hình thành nên một "tôi" ỷ lại vào gia đình, phó mặc cho số phận mà quên rằng, cuộc sống là của chính mình, muốn được tự do quyết định, thì phải tự lựa chọn hướng đi. Một khi đã lựa chọn, cũng đồng nghĩa với việc dù đúng hay sai, dù thất bại, khổ sở hay thành công, vinh hiển thì suốt phần đời về sau, bản thân không một giây phút nào được phép quên đi trách nhiệm đối với lựa chọn đó. Xem trách nhiệm như một người bạn đồng hành thân thiết, đừng đặt nặng để suy sụp, cũng đừng tùy tiện vứt bỏ. Nhìn rộng ra, sẽ thấy mọi thứ thật sự không quá đáng sợ như đã từng nghĩ.
Thứ ba, "đối mặt". Con người ấy mà, một khi đã hèn kém, yếu ớt, nhu nhược, sẽ luôn tìm kiếm một lý do đủ thuyết phục bản thân hòng trốn tránh thực tại. Nhưng đến lúc vùi thân vào cát bụi, lại chỉ có khổ sở hối hận chôn cùng. Có hai lựa chọn, hoặc mạnh mẽ đứng lên, đối mặt và chấp nhận thách thức, hoặc bạn sẽ trở thành kẻ sát nhân tự tay giết chết chính mình.
Thứ tư, thay vì đổ lỗi cho người, trước hãy "tự nhận ra lỗi của mình". Đâu ai sinh ra là không có khiếm khuyết, nhưng thẳng thắn nhận ra để sửa chữa mới đáng được trân trọng. Đừng trách "Sao bạn không lắng nghe tôi?", "Lúc nào cũng là tôi sai! Bạn bao giờ chả đúng!"... nữa. Suy cho cùng, những lời nói ra cũng chỉ để sướng miệng mình. Kết quả lại thế nào? Chẳng có gì xảy ra cả, thế nhưng sau đó cảm giác bất lực sẽ đi với bạn đến suốt đời nếu vẫn không biết thiếu sót của mình ở đâu.
Có thể bẩm sinh đã ngu ngốc, nhưng đừng làm một người ngu ngốc mãi mãi. Muốn được tôn trọng, trước phải tự tôn trọng chính mình, phải tự làm "giàu" bản thân.
Có thể bẩm sinh khốn khó, nhưng đừng làm một người khốn khó thực sự. Muốn được lắng nghe, phải thể hiện rằng mình là người đáng được chú ý.
Đừng ruồng bỏ chính mình, dù cho đến cuối cùng, bạn vẫn chỉ là một người thất bại trong mắt người khác. Chẳng ai cứu vớt được bạn, khi mà ngay cả bạn cũng tự mình quay lưng với chính mình.
Tổng kết lại, sau này, đừng ỷ lại vào ai nữa cả. Người đến rồi sẽ đi, không cần khổ sở. Yêu thương chính mình và gia đình, là đủ.
Cố gắng trau dồi bản thân, đừng để "tôi" của hôm nay phải xấu hổ với "tôi" của ngày hôm trước!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro