Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thật đáng ghét.

Thảo luận về nhiệm vụ chắn chê rồi, cả ba gọi đồ ăn ra, vừa nhâm nhi vừa tán dóc tất thảy chuyện trên trời dưới đất.

***

-Có ai muốn cùng tớ đi mua sắm không?-Thi Di vui vẻ nói với hai cô bạn.

-A, trễ rồi tớ về trước nhé, trên TV chắc sắp chiếu show nhạc mới nhất của Idol Nạc Nạc rồi, tớ phải xem mới được.-Nói xong, Thanh Miên kéo váy chạy lẹ.

-Này......-Từ Ưng đưa tay về hướng Thanh Miên chạy với vẻ mặt như vừa bị bỏ rơi.-Cậu bỏ bạn bỏ bè, chết tớ rồi.-Từ Ưng tức giận, nghĩ thầm trong đầu 1001 câu chửi.

-Vậy cậu có đi cùng tớ không?-Thi Di kéo nhẹ ống tay áo của Từ Ưng.

Đi mua sắm với cậu ấy? Có chết mình cũng không đi, mỗi lần đi, cậu ấy mua không ngần nghỉ, cả núi đồ bắt mình xách dùm, rồi cứ từ cửa hàng này sang hàng khác mua. Nhất quyết không đi. Quyết định vậy đi, từ chối rồi dọt lẹ thôi-Từ Ưng nghĩ thầm.

-Tớ đói qúa tớ về ngủ đây, tớ không đi được đâu. Xin lỗi nha, lần khác tớ sẽ đi cùng cậu-Nói xong Từ Ưng chạy nhanh như ma đuổi, một lúc đã mất hút trong đám người-Chết thật lý do mình viện ra nghe vô lý kinh khủng, thôi kệ cứ chạy trước đã, cái đó tính sau.-Vừa chạy bán sống bán chết, Từ Ưng vừa nghĩ thầm.

-Cậu ấy nói gì vậy chứ? Không đi cùng thì mình đi một mình.-Thi Di lẩm bẩm trong miệng rồi cất bước quay lưng, đi về phía khu mua sắm gần đó.

***

-Ở đây đồ cũng đẹp đấy nhỉ, ghé vào mua thêm vài bộ, hihi.-Thi Di ung dung bước vào shop quần áo sang trọng trước mặt cô, mặc kể trên tay cô đã sách không dưới 10 túi sách giấy từ các shop khác.

Hmmmm thời gian trôi qua....

Thi Di bước ra khỏi shop, trên tay cô bây giờ đã cộng thêm tầm 5-6 túi sách giấy. Vậy là hai tay, trên dưới 20 túi sách giấy. Đúng chuẩn là '' tay sách nách mang ''.

-Bội thu rồi, toàn được giảm giá 50%, haha hôm nay bà đã bội thu, bội thu lớn rồi. Mua nhiều mà tốn ít, hôm nay là một ngày may mắn haha-Vô tư đứng la làng giữa dòng đời tấp nập người qua, Thi Di làm người qua đường cảm thấy '' khá lạ ''.

Vô tư, cùng đống túi sách giấy trên tay, cô vui vẻ, tung tăng về nhà. Nhưng trên đường đi cô phải nghiêng mình qua trái, lách mình qua phải, để tránh người đi đường. Vì mấy chiếc túi sách giấy khá cồng kềnh, dễ va phải người xung quanh. Tưởng chừng không đụng trúng ai...

* Rầm *, * rào, xoạch *.

Tiếng va vào nhau của hai người, rồi tiếng rơi rớt đồ xuống đất.

-Ai vậy, sao đi đứng không nhìn đường? Mù rồi à?-Thi Di quát to, đến nỗi người xung quanh phải tò mò nhìn về phía cô đang nằm chổng vó trên đất.

-Rõ ràng là cô va vào tôi, la làng gì chứ? Cô nói ai mù ? Có cô là mắt để sau ót, không chịu nhìn đường.-Năm nhân nào đó đang gông mồm cãi lại Thi Di.-Trợ lý Quang, anh tìm giúp tôi cái mắt kính, nó rơi đâu mất rồi-Vừa nói với người đi cùng, năm nhân này vừa lò mò tay trên nền đất tìm kiếm thứ gì đó.

-Đây, của anh đây.-Người được gọi là trợ ly ́Quang nhặt dưới đất lên chiếc mắt kính, phủi bụi rồi đưa cho anh.

-Um, cảm ơn anh, trợ lý Quang.-Năm nhân cảm ơn, rồi đưa tay ra nhận lấy.

Còn chưa để người ta đeo kính lên, Thi Di đã nhanh chóng đứng lên, gom đống túi sách lại rồi chỉ thẳng ngón chỏ vào mặt nam nhân ấy.

-Anh va vào tôi, làm tôi té, đã thế còn làm rơi rớt hết đồ của tôi ra ngoài, không biết xin lỗi mà còn xỉ vã tôi ?-Thi Di câu có, không nhọn, chửi thẳng vào năm nhân vừa va vào cô.

-Ai va vào ai? Là cô, là cô va vào tôi.-Năm nhân này không chịu thua, lập tức phản bác.

-Tôi không va vào anh.-Thi Di nói xong một câu, nhìn xung quanh một lượt rồi sách túi sách lên, cười nham hiểm, nói tiếp.-Nhìn anh cũng ra dáng là người có học, chuyện này cũng không có to tác gì, đứng chửi nhau ngoài đường cũng không nên, hmmmm......, nói tiếng xin lỗi, tôi bỏ qua, vậy được chứ?-Thi Di nói một mạch không cho người ta đáp lấy một lời.

Hả? Cô ta bắt mình xin lỗi, rồi bỏ qua mọi chuyện? Khác gì là mình nhận sai cơ chứ? Hừ, cô thông minh, nhưng tôi nào có ngu, để xem, là ai sai, tôi cho cô bẽ mặt- Năm nhân đang nghĩ thầm và ủ mưu trong đầu.

-Trợ lý Quang, gọi điện thông báo là tôi tới trễ vì đi đường gặp kẻ ăn vạ, 30 phút nữa tôi có mặt.-Nam nhân ngoắt tay ra hiệu cho người đi cùng, người này liền lấy điện thoại ra, gọi điện cho ai đó xong cúp máy quay sang gật đầu là đã xong.

-Anh nói tôi ăn vạ? Hừ.-Thi Di khịt mũi một cái quay sang bên phải, nhìn lung tung, chân nhún nhún như với vẻ mặt cạn lời với nam nhân đứng trước mặt.

-Ừ, tôi nói vậy đấy, sao nào.-Nam nhân đi tới chỗ nữ nhân kia đang đứng, đợi cô mở miệng ra chuẩn bị nói, liền lấy ra một chiếc card visit trong túi áo trong '' đập '' vô mặt làm người ta muốn nổi điên.

-Anh làm cái gì vậy hả ?-Thi Di tức điên, quát.

-Ăn vạ, tôi không có tiền mặt, cũng không đem theo thẻ, hay ngân phiếu, trên đó có địa chỉ phòng làm việc của tôi, muốn bao nhiêu ngày mai đến tìm trợ lý Quang này, anh ta đưa cô bầy nhiêu.-Nói xong nam nhân xấu tính này bỏ nữ nhân đứng như trời trồng ở đấy rồi đi mất hút trong đám đông.

Cô cạn lời với nam nhân vừa rồi, nhẩm trong miệng 1001 câu chửi.

- Xem như hôm nay bà ra đường không xem ngày, gặp trúng yêu ma quỷ quái như ngươi. Cũng xem như ra đường đạp phải bãi phân chó đi-Thi Di lầm bần trong miệng, vẻ mặt cau có.

Chợt nhớ đến tấm card trong tay, Thi Di theo quán tính đưa lên xem.

-Chỗ anh ta làm là tập đoàn Thiên Tôn? Còn nữa, anh ta tên là....Thiên Tôn Quý Thần ?-Đôi mắt thì nhìn chăm chăm tấm card, còn khuôn mặt thì như kiểu....không thể tin nổi, thật oan gia ngõ hẹp, lại đụng độ gia tộc Thiên Tôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thảo