Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bân Bân biết yêu

- HÀ ỚIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!

Tiếng gào quen thuộc mà ngày nào cô cũng nghe. Đó là Tiểu Bân- bạn thân từ hồi cấp 2 của cô. Lười biếng trườn từ giường xuống đất, khó khăn lắm mới lết được xuống bếp thì......... Má ơi! Chả có cái gì ăn được cả, Minh Hà là một đứa con gái không có đồ ăn là sẽ trở nên tuyệt vọng, chán trường cái cuộc sống này. Đúng vậy, suy nghĩ đầu tiên của bả là " Không có gì ăn sao, dao đâu ý nhỉ? ". May mà Bân Bân đã biết trước tình huống đó sẽ xảy đến nên đã chuẩn bị cho cô một phần ăn trịnh trọng. Cầm được hộp đồ ăn , Minh Hà dưng dưng nước mắt, mặc để cho cô bạn kéo như bay ra khỏi nhà.

- Hộc....hộc. Tui biết thế nào bà cũng vậy mà. May mà kịp giờ, tui không muốn phải dọn hồ bơi đâu, mệt mỏi lắm - Bân ngao ngán nhìn cô bạn đang ngập một miệng đồ ăn.

- Ui.... biết ...... ồi, ơm non nóa. ( Tui biết rồi, cơm ngon quá)- Hà nói với vẻ mặt rạng rỡ như thể đó là điều hạnh phúc nhất trên đời vậy.

- Nói với bà nhiêu lần rồi, là nuốt xong rồi hãng nói. Nghe chẳng hiểu gì cả.

Hà cười hì hì, nuốt nước miếng nhìn hộp cơn trưa của Bân. Bân lườm cho một cái sắc lẹm làm Hà đổ mồ hôi hột. Đúng lúc đó thì giáo viên vào, hai đứa quay lên học bài 1 cách nghiêm túc. Bân là một học sinh chăm chỉ, nhưng luôn bị điểm kém. Còn Hà thì khác, một thiên tài đúng nghĩa, cô đã từng đứng thứ 2 về thành tích xếp hạng quốc gia, đa số các môn cô đều đạt điểm tuyệt đối. Lượng kiến thức khổng lồ của cô khiến nhiều người khâm phục. Hai đứa từ tính cách cho đến thành tích học tập đều trái ngược hoàn toàn như vậy mà lại có thể chơi với nhau lâu đến thế làm mọi người đều ngạc nhiên. Reng reng! Cô cùng Bân Bân chọn được một vị trí đẹp, chưa kịp xin đồ ăn trưa của Bân, một đám con trai đẹp mã tiến tới, một đứa lên tiếng:

- Này, đây là chỗ của bọn tôi, bọn tôi ngồi đây từ trước rồi. Các cậu kiếm chỗ khác ngồi đi.

- Thật ngại quá- Minh Hà nói- Thật sự thứ lỗi, nhưng bọn mình đã ngồi ở đây rồi, giờ chỗ nào cũng nắng cả, thật sự ..... thật sự..

- Vậy bọn tôi ngồi cùng được không?

Một nam sinh tươi cười hỏi, trái tim lúc đó của Tiểu Bân đã đập loạn nhịp lên rồi. Cô kéo tay áo của Hà, ra hiệu bảo Hà đồng ý. Một suy nghĩ nảy lên trong bộ óc của Hà, Hà nhìn Bân cười nham hiểm. Rồi quay lại đám con trai, nói :
- Tiểu cô nương đây đồng ý rồi, mình cũng đồng ý thôi. Nào, ngồi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro