Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Sáng hôm sau, Taehyung về nhà từ sớm, anh leo nhanh lên phòng, đóng sầm cửa lại..7h sáng, 1 người phụ tá tới nhà TaeHyung..... hắn có nước da trắng, đôi mắt 1 mí vô cùng quyến rũ , môi trái tym < hết sức câu dẫn a~> . Hắn bước nhẹ nhàng lên lầu, thấy căn phòng im lặng, liền bẽn lẽn mở cửa..... Trước mặt là 1 chàng hoàng tử, tóc đen nhánh, sọc mũi cao, má hồng hào , nhưng có phần tái nhợt đi do đang bị bệnh, chàng nằm đó, say giấc ngủ ngon lành. Hắn tiến đến gần hơn, nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú ấy,  ánh mắt sáng rực thấy toàn tym, HẮN BỊ KẾT ANH RỒI . Bất chợt anh quay người, tỉnh giấc, mở mắt ra, đôi mắt to, tròn xoe nhìn hắn- kẻ đag vụng trộm nhìn anh đắm đuối như cá chuối....... 1 chặp lâu, mặt hắn bỗng đỏ ửng lên, tim đập thình thịch, môi mấp máy không rõ lời...

-Cậu là ai??? Sao lại ở đây??

-Tôi... tôi....tôi là phụ tá của anh.....!!!

- Phụ tá??? Là mẹ tôi kêu cậu à??

- Phải!!!! - Hắn nói trống không

- Tên cậu là gì??

-Park Jimin~~

- Tôi biết rồi, giờ tôi cần nghỉ ngơi!!

Vừa dứt lời thì Taehyung lại đặt người xuống chiếc nệm êm ái và thiếp giấc đii... Chỉ còn hắn đứng đó, ngơ ngác không biết nói gì, đứng 1 hồi rồi bước ra ngoài..... Hắn cảm nhận đc khuôn mặt trắng sữa của mình đag nóng ran, cơ mặt dãn ra cực độ.. kiểu như mới đánh chén no say vậy... Hắn đưa tay lên trái tym mình ........... Mình.... thực......sự... thíc....anh......ta....s???.......Ôi........không...........thể........nào...........!!! Sau vài phút bần thần, hắn lắc đầu rồi đi xuống phòng khách, tựa lưng vào sofa ngủ 1 giấc không biết trời đất... 1 tiếng sau, Taehyung từ phòng mình bước từ từ xuống.... bỗng anh nghe thấy tiếng động lạ phát ra, chạy nhanh tới chỗ phát ra tiếng thì bất ngờ thấy 1 tên trùm kín mặt đang lục lọi két sắt của mẹ anh... Anh đứng lặng, đầu óc mông lung không xác định, thầm nghĩ nếu mình xông vào thì rất nguy hiểm... nhưng mà anh không thể đứng yên như vậy được......1,2,3 Taehyung lao người đến, hét ầm lên

-Trộm.... có trộm!!!!!

Tên trộm quay lại liếc xéo anh, như con thú dữ, hắn vung dao kè sát cổ anh và bịt miệng anh lại " Nếu không muốn mất mạng thì im lặng đi" -Giọng nói sát lạnh như băng làm anh run cả người,anh dời mắt đi thì thấy bình hoa trên bàn..... *xoảng* Bình hoa vỡ vụn, từng mảnh vỡ rơi xuống nền nhà... Nghe thấy có tiếng gì đó, Jimin tỉnh giấc, linh cảm có điều gì không hay, hắn vùng người dậy, từ từ đi theo quán tính mách bảo...Đến phòng, hắn đơ người khi thấy Taehyung đag bị trói, mặt có vài vết xước, còn tên trộm thì vẫn tiếp tục lục lọi.... không nghĩ được gì nhiều hơn, hắn lao luôn vào người tên trộm. Và 1 trận giằng co xảy ra quyết liệt.... Trận giằng co chỉ kết thúc khi tên trộm vung dao đâm trúng cánh tay hắn rồi bỏ của chạy lấy người.... Hắn đau đớn ôm tay chạy lại mở trói cho Taehyung... Taehyung nhìn Jimin vẻ mặt lo lắng... Jimin nhìn lại, cười như 1 đứa con nít, mặc kệ máu từ tay đang chảy ra rất nhiều, không hiểu sao, khi nhìn vào mắt Taehyung, hắn thấy bình yên lắm,  anh không bị thương là hắn thấy vui lắm rồi..... Dù chỉ mới gặp anh lần đầu nhưng cảm xúc trong hắn đã thực sự mãnh liệt.......Lần đầu tiên trong đời, hắn dám hi sinh vì người khác mà việc đó chưa bao giờ hắn dám nghĩ tới 

-Cần đi bệnh viện không??

-Không cần đâu!!!

-Vậy để tôi băng bó vết thương cho cậu- Taehyung vội chạy đi lấy đồ, băng bó vết thương cho hắn. Bàn tay anh chạm vào tay hắn làm mặt hắn lại đỏ ửng lên..... "Đau lắm đúng không, nhìn vết thương nặng thế này cơ mà" - Taehyung chu mỏ thổi thổi........"Anh thật đáng yêu"

-Cậu nói gì??

-À à, không có gì!!!

-Tên tôi là Kim Taehyung, nhìn vầy chứ tôi 20 tuổi rồi đó....

- Tôi cũng 20 tuổi ......- Hắn đáp lại

- Vậy là chúng ta bằng tuổi, cậu cứ gọi tôi là Taehyung!! - Anh cười : À mà trên lầu, bên cạnh phòng tôi có phòng chưa dùng đó, cậu nghỉ ngơi ở đó đi ...

- Tôi ở đó được hả???

- Đương nhiên rồi, nghỉ ngơi cho khỏe rồi còn chăm sóc cho tôi nữa, cậu đến đây không phải để tôi chăm sóc đâu nha- Taehyung vỗ vaii Jimin đầy thân mật, từ giờ anh có người bạn cùng lứa, có người ở chung nhà, có người để anh trút hết tâm sự đời mình.. Anh thấy vui lắm!!

Tối hôm đó, mẹ anh mới về nhà, bà thấy mệt nên đi thẳng vào phòng.... Bật đèn lên thì thấy Taehyung đag ở đó, tay cầm vài quyển sách..

- Mẹ về muộn thế?? 

- Ừ, công việc nhiều quá, mà sao con chưa ngủ??

-Con...con....!!!!

- Có chuyện gì con cứ nói đi...

- Là chuyện Jungkook... con.....muốn......- Taehyung ngập ngừng

- Con thật lòng với Jungkook sao??

- Vâng, là thật thưa mẹ........- Anh nhìn thẳng vào mắt mẹ, chắc như đinh đóng cột

- Thế chuyện con muốn nói là gì??

- Mẹ ơi, khi nào mình mới về lại Hàn Quốc thăm Jungkook hả mẹ?? Dù sao con cũng phải gặp e ấy lần cuối chứ....- Nói đến đây, Taehyung đã rưng rưng, anh co người lại, có cảm giác cái gì đó đang đè rất nặng lên vai

- Con đừng nói thế.. Nếu con muốn gặp Jungkook thì con phải điều trị chứ... Mẹ ủng hộ 2 đứa mà.. Con không nghĩ nó sẽ rất buồn nếu con rời xa nó sao??- Mẹ nhìn anh, mắt cũng rưng rưng theo

- Chỉ con yêu Jungkook thôi, em ấy làm gì yêu con, con có ra đi em ấy cũng không buồn đâu mẹ à- Taehyung sụt sịt, giọng khản đặc, nói không rõ lời

- Taehyung à,  sao con dám chắc là Jungkook không có tình cảm với mình chứ?? Lỡ đâu nó không nói với con.....

- Con chắc mà mẹ.... Em ấy luôn lạnh nhạt với con, qua đây cũng không gọi cho con 1 cuộc nào... Mà thôi, muộn rồi, mẹ ngủ ngon. Con về phòng đây...- Taehyung vội quay người đi... anh không muốn mẹ nhìn thấy giọt nước mắt  đang tuôn không ngừng trên gò má gầy gò, khuôn mặt tái nhợt đi bởi anh đang bị bệnh tật hành hạ... Bà Sujeon nhìn theo bóng con traii, thở dài đầy mệt mỏi...

End chap 9!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: