Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

*Choang* Taehyung đứng lặng đơ người khi nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ anh và mẹ Jungkook. Anh choáng váng, mặt tái mét,  dường như cơn đau đầu lại kéo đến, anh ôm lấy đầu, thét lên 1 tiếng rồi ngã nhào ra sàn. Chỉ kịp nghe thấy tiếng Jimin và mọi thứ tối đen

-Taehyung!!!!

Và rồi Taehyung cũng phải nhập viện trong tình trạng bất tỉnh. Cả 2 như cùng cảnh ngộ

- Có lẽ nó sốc khi nghe chuyện hồi nãy- Bà Sujeon thở dài đầy mệt mỏi

-Có chuyện gì hả cô? 

- Chuyện dài dòng lắm cháu ạ- Nói rồi, bà đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại

Trong khi đó, đã hơn 3 tiếng đồng hồ rồi mà Jungkook vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu, tình hình đang rất căng thẳng....

-Cháu về đi!!! Ba mẹ la đấy, cô ở đây được rồi

- Dạ không sao, cháu ở lại cùng cô

-Haiz!!! Không biết đến khi nào mới.........- Bà Minyoon nấc nghẹn ngào

- Cô đừng lo, Jungkook ngoan sẽ sớm tỉnh lại thôi- SooHye quàng tay qua vai vỗ về mẹ Jungkook

- Kim Taehyung, con dừng lại ngay

- Không, không, con phải đi về- Taehyung vừa tỉnh lại đã giãy nảy lên, mắt ngấn lệ 

-Con phải ở đây, không được đi!!!- Bà Sujeon giữ chặt tay anh

- Nhưng Jungkook đang.......... con không thể...- Taehyung gục mặt xuống, khóc to hơn

Jimin bước vào, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra

-Taehyung, cậu sao thế??

Taehyung ngước mắt lên, đầu gối anh ướt sạch, 2 mắt đỏ hoe nhìn Jimin

-Cháu ở lại với nó đi, cô có việc rồi- Nói xong thì bà Sujeon chạy thật nhanh ra ngoài

-Mẹ........!!!!!!!!!- Taehyung gọi theo, anh tính rút dây chuyền nước ra thì bị Jimin ngăn lại

-Cậu không được làm thế!

-Cậu không hiểu đâu.. Để tôi đi đi!! 

- Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Cậu bình tĩnh lại xem nào! - Jimin gắt lên

Taehyung hét ầm rồi gục xuống giường , anh đang muốn điên lên, người co rúm lại, 2 tay nắm chặt lấy nhau cầu nguyện

-Jungkook, anh tin em sẽ vượt qua, nhất định là như vậy. Em không được rời xa anh, không được bỏ anh đâu!!! 

Vừa lúc đó bác sĩ bước ra khỏi phòng sau 5 tiếng cật lực phẫu thuật 

- Chấn thương đầu rất nặng, may mắn thay vì đưa đến bệnh viện kịp thời nên vẫn giữ được tính mạng, nhưng đến khi nào bệnh nhân tỉnh lại thì..................- Bác sĩ ngập ngừng

- Bác sĩ, xin hãy nói tiếp đi- SooHye rơm rớm 

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, di chứng để lại là không thể tránh khỏi khi bệnh nhân tỉnh lại, cụ thể thì phải chờ bệnh nhân đã............

Cả 2 người đều hướng ánh mắt nhìn về phía Jungkook, trông người con trai ấy nằm đó vẻ yên bình, nhẹ nhõm quá. Đâu biết được ở " thế giới bên này" đang rối lên như thế nào chỉ vì cậu

-Jungkook à, cậu đi đâu thế??

-Tôi đi tìm 1 người, và 1 quá khứ vô cùng tươi đẹp

Môi cậu mấp máy nụ cười, lóe lên tia hi vọng rồi dập tắt. Cậu cười, vì biết rằng ở đâu đó trong khoảng không gian vô định này, cậu gặp được người con trai ấy. Người con trai mang tên KIM TAEHYUNG!!!!

Taehyung đòi xuất viện và về nhà, anh thu mình trong căn phòng lạnh tanh, lạnh như thân xác của anh bây giờ vậy. Tâm hồn anh giờ đang ở nơi nao? Có phải ở nơi cậu??Và bây giờ chỉ còn là 1 cái xác vô hồn ở lại. Jimin đứng lặng trước phòng, hắn thấy trống rỗng, cảm xúc lẫn lộn lắm. Nghe tiếng khóc của Taehyung ngày 1 to hơn, hắn đau..... Cứ thế chỉ biết ùa theo tiếng khóc nơi anh...

End chap 11 ~ 

Thương tình cho au cái nhận xét :(( :3 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: