Chap 10
Tại Hàn Quốc, at Army High School ( AHS)
- Hôm qa cậu đưa tôi về nhà sao? - Jungkook vừa thấy Soo Hye đã hỏi ngay
-Phải!!!!!
- Thế có chuyện gì xảy ra không??
- Làm gì có chuyện gì- Soo Hye nhìn cậu, ấp úng nói
- Tôi cảm thấy có gì đó bất thường, sáng dậy người tôi nặc mùi nước hoa... - Ánh mắt cậu đầy nghi ngờ
- Tớ không biết, mà thôi, sắp vào học rồi- Soo Hye đỏ mặt, hấp tấp ngồi vào chỗ
- Này Soo Hye....- Jungkook gọi với theo, Soo Hye vờ quay sang nói chuyện với nhỏ bạn và lơ luôn cậu
Cậu lắc đầu khó hiểu, bất chợt hình ảnh của anh hiện hữu trong đầu cậu, cậu mỉm cười đầy hạnh phúc, nhưng nụ cười đó chỉ lóe lên rồi bị dập tắt hẳn, cậu đang nhận ra chưa khi nào cậu không thôi chờ đợi, dù giận hờn, trách móc anh, nhưng trong thâm tâm cậu chỉ có mỗi mình hình bóng của anh.. Cậu muốn gặp anh, muốn ngã vào lòng anh, cảm nhận hương thơm và thì thào rằng cậu yêu anh... yêu anh rất nhiều... CẬU MUỐN ĐƯỢC CÙNG ANH ĐI ĐẾN CUỐI CUỘC ĐỜI NÀY!!!
-KIM TAEHYUNG........EM YÊU ANH!!!!!!!
Đang ngồi thừ người ra đó suy nghĩ, cậu quên béng mất đã tới giờ ra chơi... Đang chuẩn bị đứng dậy thì 1 đám con trai lớp 12 kéo tới lớp, 1 thằng to mồm
- Jungkook là thằng nào??
Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về cậu, cậu đứng thẳng người dậy, từ từ tiến lại
- Mày là Jungkook??
-Phải!
Tên đó ghé sát tai cậu, thì thầm cái gì, rồi búng tay kêu cả bọn đi về. Cậu đi về chỗ, ngồi xịch xuống, hếch miệng lệch qua một bên
-Có chuyện gì s Jungkook?
Jungkook xua tay rồi gục mặt xuống bàn ngủ cho đến giờ ra về. 11h, tại sân bóng sau trường học. Cậu vừa bước tới thì đã thấy đám người chờ sẵn cậu, mắt lăm le, tay cầm đầy gậy gộc. Cậu chắc bụng : Hôm nay no đòn rồi!!!
- Quả là anh hùng, 1 mình đương đầu với 6 người!! - Tên đứng đầu tiến lại gần cậu
- Có chuyện gì? Tôi đến đây không phải để đánh nhau với mấy người đâu!!
- Sao thế.... năm trước mày oai lắm cơ mà. Giờ tự nhiên nhát như thỏ đế vậy
- Năm trước????- Cậu đứng lặng
Quá khứ hùa đến, hôm đó chẳng phải Taehyung vì đỡ đòn cho cậu mà thương tích, máu me đầy người đến nỗi phải nhập viện sao? Máu.... máu......máu!!!! Cậu sợ cái thứ nước đỏ tươi tanh nồng đó.. Rất sợ ~ Trong tích tắc, Jungkook bỏ đi, cậu chạy nhanh thật nhanh, mặc chế bọn chúng đuổi theo... Và rồi 1 chiếc xe hung tợn lao tới, cuốn đi cậu vào vòng xoáy...Rơi...rơi...vỡ vụn hết... Chỉ còn lại vũng nước đỏ tươi ấy, cùng cậu con trai ngay sát bên
-Taehyung, em sợ lắm!!
Có bao nhiêu người trên thế gian này, trái tim chung nhịp nhưng không thể cùng nắm tay nhau đi chung trên 1 con đường. Nhân duyên này sẽ khổ đau, nhưng sẽ khiến con người ta trở nên mạnh mẽ......!!! Nếu có thể được ở bên, yêu thương, lo lắng, hi sinh cho nhau thì tuyệt vời biết mấy. Lúc đó hóa chẳng là cuộc tình nào cũng kết thúc có hậu sao???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro