
Chấm dứt
Cô gái, thời tiết hôm nay thật khiến người ta rầu rĩ. Có phải tôi đang khóc không. Tôi nhớ cô...
8/3/2017
-"Hoa Yên, chúng ta chia tay nhé. Lý do là gì, chắc em cũng biết rồi."_Đình Khương nói, vẻ mặt bình thản, tựa hồ như việc anh ta ngoại tình với Ý Yên-người bạn tâm giao đã hơn 10 năm nay của cô là chuyện bình thường lắm.
-"Được thôi. Tôi cũng không có ý kiến.Chúc 2 người hạnh phúc "
-"Em thực sự không sao chứ? Em có thể hận anh mà "
-"Ồ. Anh lại nghĩ tôi rảnh rang đến mức ấy sao. Này anh, đừng bày ra sự quan tâm rẻ mạt ấy với tôi. Tôi chúc anh hạnh phúc, vì dù gì anh cũng từng là người yêu tôi, còn cô ấy là bạn tôi. Nói không chán ghét 2 người là nói dối, nhưng tôi cũng không nói chống mắt lên xem các người được bao lâu. Chỉ mong từ nay đừng làm phiền đến tôi nữa. Cảm ơn! "
Hoa Yên nói một tràng dài, Đình Khương bên cạnh lặng lẽ nhìn cô. Khẩu khí vẫn như thế, vẫn ương bướng, bất cần, không khóc, không náo, chỉ sợ chưa đánh người thì người khác không biết cô đang rất giận.
-"Nếu anh không còn gì muốn nói, tôi xin phép về trước. Dù sao ngồi nói chuyện với anh thế này, cũng quá không nể mặt tôi rồi".
Hoa Yên đứng dậy, toan xách túi đi về .
-"Để anh đưa em về".
-"Con mắt nào nhìn thấy chân tay tôi sứt mẻ gì sao. Tôi cũng không phải không biết đường".
-"Coi như là lần cuối. Chúng ta vãna có thể làm bạn chứ. Dù sao Ý Yên cũng vẫn rất quý mến em".
-"Hừm. Anh hãy về nhà nói với cô ta, tôi không có người bạn vô sỉ như vậy. Cảm phiền ra đường có gặp nhau đừng chào hỏi tôi. Tôi thấy áp lực lắm."
Nói rồi, cô đứng lên đi thẳng. Thực sự phiền phức mà. Phí phạm thời gian với những kẻ không đâu. Cô thấy mình đã quá nhân nhượng rồi.
Ra khỏi quán cafe, đi bộ trên con phố đông đúc, tấp nập người qua kẻ lại, cô nghĩ Sài Gòn đêm nay thật lạnh quá. Nghĩ vẩn vơ, cô lang thang đến nhà thờ Đức Bà từ lúc nào không biết. Cô thấy như vậy cũng tốt, vì dù sao cô cũng đang rối bời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro