Chương 2: Khó ưa?
Hạch Nguyễn Nhã Đoan.
Xếp hạng: 11.
Nhìn bảng điểm đúng là doạ người!
Có thể ở nhiều nơi khác, điểm chín mười dễ như trở bàn tay. Nhưng tại ngôi trường này, chín điểm đã là một huyền thoại.
Nói chính xác hơn, đây không chỉ là trường chuyên bình thường—mà là "lò rèn quái vật". Một nơi mà học sinh không chỉ học để vào đại học, mà là phải vào những trường top đầu. Một khi đã đặt chân vào đây, ai cũng tự động bị cuốn vào guồng quay khắc nghiệt đến nghẹt thở.
Giáo viên ở đây không dạy cho học sinh cách đạt điểm cao. Họ dạy cách sống sót qua những kỳ thi không dành cho con người. Đề dễ nhất chính là đề của Sở Giáo dục—loại đề dành cho tất cả những trường khác làm chung. Nhưng với học sinh nơi này, đề đó chỉ là bài khởi động.
Còn đề thi thật sự?
Nó là sản phẩm của những giáo viên đã quá quen với việc "vắt kiệt chất xám" của học trò. Là ác mộng của toàn bộ bốn cấp học, không chừa một ai.
Học sinh ở đây không thi để qua môn. Họ thi để tồn tại.
Bảo Khôi không xa lạ gì với những cái tên đứng đầu bảng xếp hạng. Cậu tự hào bản thân cũng thuộc nhóm xuất sắc khi luôn nằm trong top 50—một thành tích không hề tầm thường, khi mà dưới cậu là hơn 400 kẻ khác đang gào thét vì không thể leo lên nổi.
Nhưng điểm số của Nhã Đoan—47,25 điểm—thật sự khiến người khác loá mắt.
Không phải bốn mươi bảy điểm tròn trĩnh, mà là hơn bốn mươi bảy!
Cao hơn cả top 1 khối 8 kỳ trước!
Lướt đến bảng xếp hạng của chính mình, Bảo Khôi thấy tên mình ở hạng 35, với tổng điểm 43,5. Một con số cũng thuộc hàng "quái vật" trong mắt các trường khác, nhưng so với Nhã Đoan thì vẫn.... còn xa.
Cậu nuốt nước bọt, lướt đến top 1 khối 8 lần này—44 điểm.
???
Có phải đề khối 7 khó hơn không?
Sao điểm số nhìn lạ vậy?
Lẽ nào top 1 khối tám chỉ ngang với top 11 khối bảy? Nếu vậy thì quá mất mặt rồi…
Bảo Khôi chép miệng, quay sang Kỳ An:
"Cái gì mà dỗ em vì điểm không ổn?! Điểm em mày cỡ quái vật đấy!"
Kỳ An vẫn điềm nhiên đáp lại, giọng không chút gợn sóng:
"Mày thấy đứa nào khối mình xếp sau top 10 mà vào được đội tuyển không?"
Bảo Khôi cứng đờ. Đúng là… từ trước đến nay, tin đồn về những người bị "rơi" khỏi top 10 đều sẽ bị loại khỏi đội tuyển. Nhưng Nhã Đoan theo Kỳ An nói thì có lẽ là.... không.
Nếu dù chỉ đứng hạng 11, cô ấy vẫn giữ vững vị trí trong đội tuyển. Thế thì quá kinh khủng rồi...
Bảo Khôi ngẫm nghĩ về lời Kỳ An vừa nói.
Đúng thật, chưa từng có ai xếp ngoài top 10 mà còn trụ lại được trong đội tuyển. Vậy mà Nhã Đoan không những không bị "đá" mà còn trụ vững như một tượng đài.
Đây rốt cuộc là do con bé giỏi đến mức không ai thay thế được, hay là giáo viên cũng phải kiêng nể mà giữ lại?
Bảo Khôi càng nghĩ càng thấy lạnh gáy.
Cậu quyết định lướt xuống xem điểm số của những đứa xếp sau Nhã Đoan. Từ hạng 12 đến 20, ai cũng nằm trong khoảng 46 đến 46,75.
Sát sao đến nghẹt thở.
Chỉ một sai lầm nhỏ thôi là tụt hạng ngay lập tức. Đứng ở top 11 đồng nghĩa với việc phía sau có hàng chục kẻ đang hăm he chờ đợi sơ hở để thay thế.
Mà nếu bị thay thế, thì…
"Ý mày là em mày sợ bị 'đá' khỏi đội tuyển à?" Bảo Khôi hỏi, lòng không khỏi cảm thấy hơi… thương cảm.
Dù sao thì, dù là "quái vật" cỡ nào, cũng sẽ có lúc thấy áp lực mà thôi.
Kỳ An nhướn mày, ánh mắt đầy thản nhiên như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến hắn. "Chắc lo cho top 10. Điểm cao thế cũng không vào được đội tuyển."
???
Bảo Khôi tròn mắt.
CÁI VĂN LO LẮNG KIỂU GÌ VẬY?!
Vậy ra nỗi lo của thằng này không phải là em gái bị loại, mà là em gái làm cho người leo lên top 10 không được vào đội tuyển?
"Kệ nó, mày chơi không đây?"
Kỳ An chốt hạ vấn đề bằng cách ném điện thoại sang một bên, cầm lấy tay cầm máy chơi game, ra hiệu cho Bảo Khôi ngồi xuống.
Bảo Khôi thở dài. Đúng là không nên thắc mắc suy nghĩ của một thằng cũng thuộc dạng "quái vật".
"Chơi!"
Căn phòng cách âm cực kỳ tốt. Tiếng bấm nút lách cách hòa cùng nhạc nền của trò chơi, che lấp hết mọi âm thanh bên ngoài.
Cả buổi tối chỉ toàn những câu lảm nhảm về game, chẳng có gì đặc sắc.
Nhưng giữa lúc tập trung, Bảo Khôi bỗng dưng nhớ đến điểm số của mình. Cậu nhận ra mùa hè sắp đến—mùa mà ánh nắng trải dài trên những con đường, xuyên qua từng kẽ lá.
Và cũng là mùa mà cậu sẽ bị kéo trở lại cái "lò luyện" này mà học như điên.
Bảo Khôi chán nản chống cằm, than thở: "Tới hè mày tính đi đâu?"
"Đá bóng."
"Bóng chuyền cũng được."
"Chán muốn chết, phải đi đâu đó cho bay mùi cái trường này đi chứ?"
Mới học ở đây gần một năm mà cậu đã thấy áp lực muốn chết. Hè đến phải trốn thật xa cái chốn "địa ngục" này mới được!
Nhưng câu trả lời của Kỳ An khiến cậu lập tức mất hết hy vọng.
"Thần kinh, năm sau lên lớp 9 cũng là cuối cấp rồi. Sợ nghỉ được một tuần đã đi học lại rồi, đi đâu xa được?"
…
"Ê, mày không nói tao còn quên mất!!!"
Cái sự thật tàn khốc này…
Học lớp tám đã là một áp lực kinh hoàng, nhưng sang năm lớp chín, chính là năm quyết định cả tương lai của bọn họ. Nghĩ thôi cũng đủ nổi da gà!
Bảo Khôi xụ mặt. "Phá hết giấc mơ đẹp của tao!"
"Mày giàu như thế mà phải mơ à?"
Kỳ An khó hiểu nhìn cậu. Thằng này giàu nứt đố đổ vách, tiền tiêu ba đời không hết, có cái gì mà phải mơ?
"Cái này giờ tao mới muốn. Mà mày nói cái tao hết hứng."
"Mày thích thì đi bình thường lo gì? Mày giàu mà?"
"Tao mà đi chắc mấy thần chết kia cho tao đi sớm!"
Bảo Khôi rùng mình nhớ lại lần gần nhất một đứa trong lớp xin nghỉ phép vài ngày. Kết quả là khi quay lại, giáo viên nhìn nó như thể nó vừa phản bội tổ quốc.
Từ đó, ai cũng hiểu một điều: "Học sinh của trường này thì chỉ có hai trường hợp: đi học hoặc mất tích."
Không có chuyện nghỉ dưỡng hay đi chơi gì hết!
Kỳ An bật cười. "Thế giấc mơ mày mong là gì?"
Bảo Khôi không quá để tâm đến câu hỏi của thằng bạn, vô thức đáp:
"Được ở bên những người tao yêu thương ở VinWonders."
"Tính múa lửa ở đó à?"
"Múa lửa?"
"Moto nước ý."
Bảo Khôi bật cười. "Tao muốn đi cùng người tao yêu thương."
"Bao gồm cái đó cũng được."
Nghe Bảo Khôi nói vậy, Kỳ An bất giác nuốt khan một cái, yết hầu khẽ động. Cậu không nói gì, chỉ quay mặt lại màn hình, ngón tay vô thức siết chặt tay cầm trò chơi.
Mất vài giây sau mới buông ra một tiếng ậm ừ không rõ ràng.
"Ừ…ừ."
"Mặt mày đỏ lên kìa, chơi lắm quá choáng à?"
"Yên lặng đi!"
Kỳ An cười khẽ, rồi lại tiếp tục dán mắt vào màn hình.
---
Tám rưỡi tối, Kỳ An và Bảo Khôi xuống nhà.
Bảo Khôi vẫn chưa thôi bận tâm về điểm số của Nhã Đoan. Vừa đi ngang qua những tấm ảnh treo trên tường, cậu vừa lẩm bẩm:
"Hơn 47 điểm… Rốt cuộc là con người hay quái vật đây?"
Cậu bước xuống phòng khách, định chào tạm biệt Kỳ An để về nhà.
Nhưng đúng lúc đó, cửa phòng đột nhiên bật mở.
"Cạch."
Một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào. Trên vai đeo cặp sách, tay cầm một quyển vở, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn tỉnh táo lạ thường.
Là Nhã Đoan.
… Khoan đã.
Giờ này rồi mà con bé vẫn đi học à?!
Không phải lúc chiều nó đã về rồi sao?!
Kỳ An nhìn em gái, hỏi bâng quơ: "Hôm nay hết các môn chưa?"
"Hết…"
Nhã Đoan đáp khẽ, nhưng bước chân không hề dừng lại.
Lúc lướt qua Bảo Khôi, cô thoáng chững lại, ánh mắt có chút do dự.
Bảo Khôi lập tức giơ tay chào, lần này rất lịch sự: "Chào em!"
Cậu cảm thấy vừa rồi mình hơi bất lịch sự khi không chào hỏi người thân của bạn. Nhưng…
Chỉ có cậu là nhiệt tình.
Nhã Đoan chỉ khẽ cúi đầu, rồi ngay lập tức chạy thẳng lên cầu thang với tốc độ không đùa được!
???
Này là không thích cậu à?!
Bảo Khôi quay sang Kỳ An, nghi hoặc: "Hình như em mày ác cảm với tao thì phải…"
Kỳ An phẩy tay, thản nhiên nói: "Vừa đi học về, tính tình khó nói. Đừng để tâm."
…
"Học giờ này?"
"Ừ, sớm mà."
???
SỚM?!
VẬY THẾ NÀO MỚI LÀ MUỘN???
---
Có phải do Bảo Khôi không cập nhật được thế giới hiện đại không? Sao mới sáng đi học đã có thể gặp em gái Kỳ An rồi? Bình thường kiểu gì cũng cậu cũng đâu nhớ có gương mặt này!
Nhìn cô gái đang ngồi ở chiếc ghế đá có cả bàn chỉ để hai bên sân khấu. Trông con bé có vẻ rất quen thuộc với chỗ đó mà ngồi khá thoải mái với mọi thứ xung quanh...
Như thể hôm nào cũng ở ngay chỗ đó, cũng thời gian này.
Khổ nỗi hôm nào Bảo Khôi cũng đến giờ này, cũng phải đi chỗ này. Nhưng chưa bao giờ thấy cả...
Hay chính xác là cả thế giới này biết về Nhã Đoan. Biết con bé là thành viên đội tuyển học sinh giỏi còn cậu thì đang lạc hậu? Phải lạc về cả trăm năm trước?
!!!
Thế giới này điên rồi!!
Tất cả suy nghĩ của Bảo Khôi như chỉ lướt qua đâu đó vài giây. Dù gì cũng đã biết nhau rồi nhìn thấy người ta mà coi như không thì đúng không được cái nết gì.
Nghĩ là làm Bảo Khôi tiến gần đến phía trước từ từ tiếp cận người đang ngồi trên ghế. Cậu chủ động cười rạng rỡ như ánh mặt trời mở lời chào với cô:
"Nhã Đoan, buổi sáng đã được thấy em rồi may mắn thật đấy!"
Cô gái ngồi trên ghế, đôi bàn tay nhẹ nhàng siết lấy vạt áo như muốn níu giữ một cảm xúc mong manh. Mái tóc dài buông lơi, vài sợi nhẹ nhàng lay động theo nhịp thở, phản chiếu ánh sáng dịu dàng từ bên ngoài.
Đôi mắt cô ngước lên, sâu thẳm và lặng lẽ, như thể chứa đựng cả một khoảng trời tâm sự.
Hàng mi khẽ run, bờ môi hơi hé như muốn nói điều gì đó nhưng lại lưỡng lự.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại cảm xúc lặng lẽ len lỏi giữa hai người.
"Hẻ ai đây Nhã Đoan?"
Giọng nói ấy liền phá vỡ khoảng khắc khó xử đang ở diễn ra tại đây.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro