Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khó ưa?

Hạch Nguyễn Nhã Đoan.

Xếp hạng: 11

Nhìn bảng điểm đúng doạ người!

Có thể với nhiều nơi khác điểm chín mười dễ như trở bàn tay. Nhưng nơi này thì nó lại là một cái gì đó rất khác.

Nói chính xác nó là trường chuyên với mục đích đưa các học trò bằng mọi cách vào được các trường trọng điểm.

Chỉ cần là nguyện vọng của các em, nhà trường không ngại ngần điều gì.

Hơn nữa ai cũng phải biết đề thi dễ nhất là đề của sở. Đề dành cho tất cả những trường xung quanh cùng làm.

Nhưng điểm thi lần này là thi giữa kỳ hai. Theo thông lệ thì là thi đề của trường. Là cái ác mộng lớn nhất của bốn cấp không trừ một ai.

Đề trường ra lúc nào cũng ở một tầm mà con người khó ai vượt được. Việc thì được điểm trên trời như này chỉ có thể những quái vật học tập.

Không phải Bảo Khôi chưa từng thấy điểm của những người đứng đầu khối. Riêng cậu cũng là dạng cực kỳ cao rồi.

Luôn đứng vững trong top năm mươi trên năm trăm hai lăm học sinh. Con số này tính kiểu gì cũng phải thấy quá giỏi rồi.

Nhưng điểm từ top năm mươi với một không cách nhau bao nhiêu. Như lần thì giữ kỳ một khối cậu cũng coi là đề vừa tầm. Điểm cao nhất là bốn mươi sáu điểm, còn người ở vị trí năm mươi là bốn mươi bốn điểm hơn. Chỉ cách nhau đâu đó hai điểm mà tận năm mươi con người chen chúc.

Nhưng tính sơ sơ điểm của em gái Nhã Đoan này thì nó lại làm người khác loá mắt hơn. Hơn bốn mươi bảy điểm!

Còn cao hơn top một khối tám lần trước nữa!

"Sang xem toàn khối mình đi An An."

Kỳ An cũng coi như đã thoả mãn nên hắn liền chiều theo ý cậu. Lướt ngón tay thon dài của gắn lên màn mình.

Lần này so với Bảo Khôi thì có thể cho là cậu phát huy như bình thường với top ba mươi lăm. Với số điểm năm môn là bốn mươi ba điểm rưỡi.

Bỏ qua cái tên Kỳ An cậu đi thẳng mắt đến số một của khối. Bốn mươi bốn điểm.

...

???

Có phải đề khối bảy dễ hơn không mà sao điểm nhìn lạ vậy? Lẽ nào top một khối tám chỉ nhẹ nhàng bằng top 11 khối bảy?

Nếu vậy thì quá mất mặt rồi...

Bảo Khôi nhìn lại điểm của Nhã Đoan lại nhìn sang bên này chép miệng với Kỳ An:

"Cái gì mà dỗ em vì điểm không ổn!!! Điểm em mày cỡ quái vật đấy!"

"Mày thấy đứa nào khối mình xếp sau top mười mà vào được đội tuyển không?"

Quá lời Kỳ An nói không hề sai. Bảo Khôi nghĩ lại về những người cùng lớp dù đợt thi trước xếp thứ mười một, xuống có một bậc thôi. Nhưng cũng thấy giọt nước mắt rơi xuống vì bị thay thế rồi.

Nói thẳng thì chính là bị "đá" khỏi đội tuyển.

Từ lúc cậu vào ngôi trường này cũng đã thấy rất rõ độ "khắc nghiệt" của nó rồi. Kể cả người ở trường khác điểm luôn trên top cao như cậu về đây vào được top năm mươi cũng xem có lỗ lực.

"Ý mày là sao em mày sợ "bị đá" khỏi đó à?"

Tuy cậu không có em nhưng tình anh em giá đình thì cậu cũng không phải không biết. Anh trai lo lắng thì cũng không có gì lạ. Bảo Khôi suýt thì cảm động với tình anh này.

Nhưng nhớ đến lời vừa cách đây không lâu người anh trai này vừa nói xuống top ba mươi cũng không bị đá khỏi đội tuyển.

Đối phương tắt điện thoại ném lên trên giường. Cầm lấy máy chơi điện tử như vừa rồi không phải chuyện của hắn nói:

"Chắc lo cho top mười. Điểm cao thế cũng không vào được đội tuyển."

???

Cái văn lo lắng kiểu gì vậy!!!

"Kệ nó, mày chơi không đây?"

Nghĩ lại đó giờ nói nhảm hết sức. Mục đích chính đến đây là thử trò mới mà?

"Chơi!"

Bảo Khôi dứt khoát đáp.

Căn phòng được cách âm cực kỳ tốt. Chỉ có những âm thanh hai người và tai nghe phát ra nhạc nền của trò chơi.

Hiện tại bên ngoài có xập thì chắc bên trong này cũng chả để ý.

Cả buổi chỉ lảm nhảm về trò chơi, người như Bảo Khôi đương nhiên chán muốn chết. Nghĩ đến điểm thi của mình, cậu nhận ra sắp đến cái mùa mà nắng trải dài trên những con đường, rọi xuống từng kẽ lá. Bâng khuâng nói đùa với kẻ đang tập trung cạnh bên:

"Tới hè mày tính đi đâu?"

"Đá bóng."

"Bóng chuyền cũng được."

Kỳ An chỉ đáp lại cho qua. Giờ cảm xúc hắn chỉ ở trước màn hình phía trước. Còn những thứ khác bây giờ đều lệch khỏi tầm nhìn của hắn. Nhưng phía Bảo Khôi lại cực chăm chú liền cảm thán.

"Chán muốn chết, phải đi đâu đó cho bay mùi cái trường này đi chứ?"

Mới học được có gần năm cậu đã thấy áp lực muốn chết. Hè đến phải trốn thật xa cái trường ma quái này mới an yên được!

"Thần kinh năm sau lên lớp chín rồi. Sợ nghỉ được tuần đã đi học rồi đi đâu xa được?"

Năm tới chắc chắn là năm quyết định rất nhiều thứ trong tương lai của biết bao nhiêu con người. Là một phần quyết định còn đường phía trước. Nên việc phải học chắc chắn phải được đưa lên hàng đầu. Hắn không chắc có thể đi đâu trong tình thế này.

"Ê mày không nói tao còn quên mất!!!"

Bảo Khôi suýt thì quên mất cái sự thật tàn khốc này. Học khối tám ở nơi này đã quá áp lực vì lịch học lẫn trình độ. Nhưng không biết đến khi lên đến lớp chuẩn bị cho chuyển cấp sẽ ra sao.

Nghĩ thôi cậu đã muốn nổi hết da gà!

Đang muốn lên kế hoạch đi đâu đó để thoát khỏi cái môi trường "đặc biệt" này. Lại vướng ngày cái chuyển cấp!

"Phá hết giấc mơ đẹp của tao!"

"Mày giàu như thế mà phải mơ à?"

Kỳ An lập tức khó hiểu. Nhà thằng này giàu đến nỗi sợ tiền tiêu ba đời đến cháu nó còn thừa. Có cái gì thằng này muốn mà bố mẹ nó phải để nó mơ?

"Cái này giờ tao mới muốn. Mà mày nói cái tao hết hứng."

"Nhà tao đâu phải lúc nào cũng đông đủ."

"Mày thích thì đi bình thường lo gì?"

"Mày giàu mà?"

"Tao mà đi chắc mấy thần chết kia cho tao đi sớm! Thằng Trường Phát mới đi có mấy hôm nào mấy bà ý cũng cằn nhằn."

"Không ghim lại lạ quá!"

Môi trường làm việc này của họ là phải mọi cách khiến những kẻ đã giỏi rồi thì phải giỏi hơn nữa. Để học trò mình có thể muốn vào trường nào là trường đó phải thấy vinh dự. Chính vì vậy họ phải làm mọi cách.

"Thế giấc mơ mày mong là gì?"

Kỳ An thoát khỏi màn hình đang sáng trước mắt, nhẹ giọng thăm dò đối phương. Hắn nuốt nước bọt, ánh mắt như chỉ chờ giấc mơ của thiếu gia thứ thiệt này.

Bảo Khôi không quá quan tâm ánh mắt ấy:

"Được ở bên những mình yêu thương ở VinWonders Nha Trang."

"Tính múa lửa ở đó hay gì?"

"Múa lửa?"

"Moto nước ý."

Bảo Khôi nghe đến đó chỉ phì cười quay mặt về phía đối phương nói:

"Tao muốn đi cùng người tao yêu thương."

"Bao gồm cái đó cũng được."

"Ư...ừ."

"Mặt mày đỏ lên kìa chơi lắm quá choáng à?"

"Yên lặng đi!"

Kỳ An tự động đưa khuôn mặt mình biến mất khỏi tầm mắt người kia. Tiếp tục nhìn vào phía màn hình như vừa rồi.

.

Giờ là tám rưỡi tối. Kỳ An cùng Bảo Khôi xuống dưới nhà, lần đầu người ta đến ít nhiều cũng phải tiễn người ta.

Bảo Khôi lần nữa lại đi qua những tấm ảnh treo tường dưới ánh đèn. Thiết kế thế này làm người ta phải chăm chú nhiều hơn vào nó. Gương mặt này lại có thể... Giỏi đến thế sao?

Hơn bốn mươi bảy điểm. Rốt cuộc là con người hay quái vật đây?

Không mảy may đến bước chân của mình. Giờ cậu đã xuống đến phòng khách của ngôi nhà. Bảo Khôi đang tính chào bạn mình để về. Nhưng đột nhiên cánh cửa lại "cạch" một tiếng.

Có người đang chuẩn bị tiến vào.

Bố mẹ thì chắc không phải rồi. Em gái thì đã về khi trước. Thế là ai? Bảo Khôi tự hỏi trong đầu chả lẽ nhà thằng này lại có người nữa?

Cậu từ từ quay người lại sẵn sàng cho mọi tình huống. Nhưng thấy vào người mà cậu không quên thì lại là...

Nhã Đoan.

Bóng dáng nhỏ nhắn cùng với chiếc cặp đang được mang trên vai. Ánh mắt như kiệt sức nhưng vẫn cầm một quyển vở trên tay.

Này là đi học à? Nhưng khi nãy không phải....

"Hôm nay hết các môn chưa?"

"Hết..."

Sự có mặt của Bảo Khôi làm cô gái bỗng chốc dừng lại. Bảo Khôi cũng nhanh chóng nhận ra điều đó, chủ động nhấc tay phải mình lên. Lần này cậu chào một cách thật sự:

"Chào em!'

Nãy cậu bất lịch sự quá! Người thân của bạn bè trừ điểm thì đâu phải tốt!

Mà khác nỗi chỉ mình cậu nhiệt tình. Nhã Đoan sau khi nghe lời chào thái độ vẫn như trước cúi chào rồi vội vã lấy dép chạy lên nhà. Tốc độ không đùa được đâu...

???

Này ý không thích cậu à!!!

"Hình như em mày ác cảm với tao thì phải..."

Kỳ An phẩy phẩy tỏ ý nói cậu đừng quan tâm, tiện thể nói vài ba câu giải thích:

"Vừa đi học về tính tình khó nói đừng để tâm."

...

"Học giờ này?"

"Ừ, sớm mà."

???

Sớm? Vậy thế nào mới là muộn???

"Đi đi."

Kỳ An nhanh chóng đuổi Bảo Khôi đi khỏi. Tạm biệt rồi lập tức đóng cửa lại. Trực tiếp rũ bỏ cái tình bạn không chậm trễ.

...

Bộ hai anh em các người đối xử với cậu như này thật hả!!!

Suy nghĩ bắt xe của cậu vừa đến rồi lại vụt đi. Dù gì nhà cũng chưa có ai về đi ngắm phố xá cũng không tồi.

Nhớ lại thái độ vừa rồi của em gái Kỳ An...

Chắc chắn hai lần như vậy thì không phải là đang ngại với cậu.

Bộ mặt cậu không đẹp trai à? Sao mới lần đầu nhìn mặt đã ác cảm rồi...

Bảo Khôi bắt đầu hoài nghi nhan sắc của mình.

.

Có phải do Bảo Khôi không cập nhật được thế giới hiện đại không? Sao mới sáng đi học đã có thể gặp em gái Kỳ An rồi? Bình thường kiểu gì cũng cậu cũng đâu nhớ có gương mặt này!

Nhìn cô gái đang ngồi ở chiếc ghế đá có cả bàn chỉ để hai bên sân khấu. Trông con bé có vẻ rất quen thuộc với chỗ đó mà ngồi khá thoải mái với mọi thứ xung quanh...

Như thể hôm nào cũng ở ngay chỗ đó, cũng thời gian này.

Khổ nỗi hôm nào Bảo Khôi cũng đến giờ này, cũng phải đi chỗ này. Nhưng chưa bao giờ thấy cả...

Hay chính xác là cả thế giới này biết về Nhã Đoan. Biết con bé là thành viên đội tuyển học sinh giỏi còn cậu thì đang lạc hậu? Phải lạc về cả trăm năm trước?

!!!

Thế giới này điên rồi!!

Tất cả suy nghĩ của Bảo Khôi như chỉ lướt qua đâu đó vài giây. Dù gì cũng đã biết nhau rồi nhìn thấy người ta mà coi như không thì đúng không được cái nết gì.

Nghĩ là làm Bảo Khôi tiến gần đến phía trước từ từ tiếp cận người đang ngồi trên ghế. Cậu chủ động cười rạng rỡ như ánh mặt trời mở lời chào với cô:

"Nhã Đoan, buổi sáng đã được thấy em rồi may mắn thật đấy!"

Cô gái ngồi trên ghế, đôi bàn tay nhẹ nhàng siết lấy vạt áo như muốn níu giữ một cảm xúc mong manh. Mái tóc dài buông lơi, vài sợi nhẹ nhàng lay động theo nhịp thở, phản chiếu ánh sáng dịu dàng từ bên ngoài.

Đôi mắt cô ngước lên, sâu thẳm và lặng lẽ, như thể chứa đựng cả một khoảng trời tâm sự.

Hàng mi khẽ run, bờ môi hơi hé như muốn nói điều gì đó nhưng lại lưỡng lự.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại cảm xúc lặng lẽ len lỏi giữa hai người.

"Hẻ ai đây Nhã Đoan?"

Giọng nói ấy liền phá vỡ khoảng khắc khó xử đang ở diễn ra tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro