Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ

Một buổi sáng của tuần học đã thì giữa kỳ một xong. Lớp học rộn ràng tiếng nói cười của học sinh. Những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên ô cửa, như cùng hòa chung niềm vui với cả lớp.

Bảo Khôi đang tận hưởng những giây phút nhẹ nhàng nhất tuần cùng với thằng bạn đang nằm ngủ bên cạnh.

Bỗng nhiên một người xa lạ hớt hải chạy đến gọi bạn thân nhất của cậu.

“Anh Kỳ An!”

???

Ai vậy???

Bảo Khôi nhìn Kỳ An vừa giật mình tỉnh lại sau cơn mê man. Tóc tai bù xù đến mặt cũng hằn lên vài vết đỏ đô nằm quá nhiều.

Cậu đang tính hỏi ai đang gọi hắn kia. Nhưng chưa cần cậu mở miệng một câu. Người kia lại nói tiếp:

Nhã Đoan đang chờ anh xuống khu sau trường. Anh nhớ đi đấy!”

Người này chạy đến chạy đi cũng chưa đầy một phút đồng hồ. Có vội quá không thế?

Nhưng Nhã Đoan đang chờ? Bảo Khôi có chút lạ lẫm với cái tên này.

Cậu đang định quay qua hỏi thăm tên tuổi đang tính người ta. Thì ôi thôi hiện tượng lạ gì đang xảy ra trước mắt cậu đây!

Trước mắt Bảo Khôi là một kẻ mắt hốt hoảng. Nhanh tay chỉnh lại từ quần áo đến khăn quàng của mình sao cho gọn gàng. Còn tóc thì vội vàng vừa chạy ra khỏi lớp vừa vuốt xuống để thẳng lại.

Thằng này này lạ vậy? Từ hồi Bảo Khôi chơi với hắn có ngóng bằng trời cũng không thể thấy được cảnh lạ như này.

Lại còn ngày sau khi nghe tên một đứa con gái đang chờ nữa chứ? Thằng này có bạn gái rồi!

Khoan Bảo Khôi liền giật mình. Sao thằng khỉ kia lại có bạn gái được? Không phải hứa cùng cậu lên cấp ba mới tính chuyện yêu đương sao. Vậy mà giờ là đang thất hứa hả???

Bảo Khôi giật đùng đùng. Yêu đương cái con khỉ!

Cậu tức tốc ghép hết mảnh ghép ký ức của mình lại để hiểu đây là chuyện gì.

Phải đến xem sau sân trường! Quyết không để thằng này ăn mảnh được!

Tức tốc người con trai vội chạy về hướng sân sau của trường học. Chắc chắc cậu phải hỏi cho ra nhẽ! Bạn thân mà không nói được chắc!!!

Nói thì như vậy nhưng không được. Nhìn chàng trai cao ráo đang từ từ tiến đến ôm cô gái vào trong lòng.

Không cần nói chuyện về vụ được rồi!

Nói gì thì nói không nên làm đôi bạn mất không khí. Bảo Khôi nhẹ nhàng chạy về lớp học.

Cậu chán hết nói thằng bạn thân mình. Lỡ có bạn gái cũng nên nói cho cậu để người ta đỡ sốc như vừa rồi chứ!

Chờ đến khi hắn vào cậu quyết hỏi cho ra nhẽ sau.

Nhưng chờ mãi... Cái thằng điên này trốn luôn tiết rồi!

Cứ thế này lại khiến cậu tò mò cô bạn gái hắn là ai chết mất thôi!

Đến tận tiết cuối mới thấy bản mặt thằng cha đấy quay lại. May mới thi xong không chắc chắn thằng này nằm liệt dưới chân giáo viên chủ nhiệm rồi.

"Nãy là sao? Nhã Đoan là ai?".

Bảo Khôi rất để tâm tận cuối tiết vẫn quyết hỏi cho ra nhẽ. Nhưng đáp lại cậu thì chỉ là giọng lạnh như băng của Kỳ An:

“Câm ngay.”

Cậu thấy này là hắn hơi căng rồi đó! Thà oan ức tý cũng không dám hỏi tiếp giờ này!

Bảo Khôi nén lại để đến này mai tâm trạng hắn tốt lên rồi hỏi cũng đâu sao.

Bạn thân ta mà!

Nhưng là thân ai nấy lo.

Cả tuần cho dù Bảo Khôi có thăm dò ra sao thì thằng khỉ này không hề hé răng nửa lời.

Cố chấp thêm tuần nữa thì cậu từ bỏ. Thà khỏi biết đi chỉ tốn hơi cậu thôi!

Dần dần cái chuyện này nó rơi vào dĩ vãng. Cả hai cũng nhọc chả nhắc thêm làm gì.

Cho đến tận tháng sau. Cậu đây là lần đầu tiên được đến thăm nhà bạn thân mình.

Nói bạn thân thế chứ Bảo Khôi mới chuyển về đây từ đầu năm lớp tám. Vì tính hai đứa chơi được, lại cùng chút đam mê với trái bóng.

Vậy nên đây là lần đầu cậu đến nhà Kỳ An.

Kỳ An đón cậu ở công viên gần nhà hắn. Cả hai cùng đi bộ về phía căn nhà phía trước.

Ngôi nhà Bảo Khôi thấy là ngôi nhà rất hiện đại với hai tầng với phong cách sang trọng và tinh tế.

Mái ngói màu tối kết hợp với tông màu xám đậm và nhạt trên tường tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng vẫn thanh lịch. Mặt tiền ngôi nhà rộng rãi với các cửa kính lớn, giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và tạo cảm giác thoáng đãng.

Ở tầng hai, ban công nhỏ với lan can kính mang đến sự hiện đại và tiện nghi.

Bên trái là khu vực gara rộng rãi, thuận tiện cho việc đỗ xe.

Ngoài ra, hệ thống đèn LED được lắp đặt trên tường giúp ngôi nhà trở nên nổi bật hơn vào ban đêm. Tổng thể, ngôi nhà mang phong cách tối giản nhưng tinh tế, phù hợp với không gian sống hiện đại và đẳng cấp.

Kỳ An trên trường học đã đầy những lời đồn thổi về độ giàu có của gia đình mình. Chính vì vậy nhìn căn nhà Bảo Khôi cũng thấy không lấy làm lạ. Chỉ nhỏ hơn nhà cậu một chút nhưng nó rất đẹp.

Đến cả khi bước vào nhà các nội thất bên trong lại càng tinh tế hơn. Ảnh của gia đình thì mỗi tấm lại có thêm một chiếc đèn chiếu trên nó.

Nhưng mà có gì cứ bị sai sai?

Bảo Khôi đập mắt vào một tấm ảnh bà người. Một người là bố Kỳ An, Kỳ An và... Cái người hôm trước!

Cái gì đang diễn ra vậy? Có nhìn lộn không đó?

Cậu cố gắng đến gần hơn với tấm ảnh. Nhìn rõ cô gái trong đó... Chính xác rồi!

Bảo Khôi rất chắc chắn với trí nhớ của mình. Cậu rất dễ nhớ nên không thể dễ gì quên gương mặt ôm lấy thằng cha kia được.

Ấn tượng lớn vậy thì quên kiểu gì!

Nhưng nếu người đó xuất hiện ở tấm ảnh gia đình này thì đâu thể là bạn gái Kỳ An được?

Là chị gái hay em gái?

Nhưng tại sao cậu lại chưa nghe Kỳ An nhắc đến người này bao giờ?

Hắn chỉ nói về bố mẹ là hết rồi còn nhân vật này là ai? Cái này càng làm Bảo Khôi khó hiểu.

Thôi quay lại vấn đề! Rất có thể là chị gái của Kỳ An. Nhớ lại lúc hắn đi gặp người đó mà không quên chỉnh trang lại bản thân. Chắc chắn rồi!

“Nhìn gì như muốn rỡ khung luôn vậy?”

Kỳ An đã từ phòng quay lại sau khi nói với cậu chờ hắn sắp xếp lại phòng mình đã.

Cậu cũng không giấu diếm gì cái thắc mắc trong đầu mình. Trực tiếp chỉ tay về phía cô gái trong ảnh để hỏi:

“Đây là ai vậy? Tao chưa từng nghe mày kể?”

“À đây là...”

Cạch.

Cắt ngang câu trả lời của Kỳ An. Một bóng người mở cửa:

“Ai vậy....?”

Đang tính bàn về người ta thì chính chủ lại xuất hiện ngày lúc cần nhất.

Theo thói quen quan sát mọi thứ. Bảo Khôi nhìn lướt cả người đối phương. Và dừng lại ngay chỗ phù hiệu của người này.

Các khối trong trường đều có một phần khác màu với nhau để phân biệt các khối. Trên áo người này là màu xanh lá... Lớp bảy chính là thừa một tuổi…

Hạch Nguyễn Nhã Đoan.

7A1

Cậu đoán chuẩn quá mà Nhã Đoan chính là cái tên được nhắc đến hôm đó!

Và nếu để ý thêm chút nữa có thể nhận ra bên áo còn đeo thêm một châm cài hình quyển sách.

Bá đạo thật đây chính là biểu tượng của đội thì học sinh giỏi của trường!

Tuy Kỳ An và cậu cũng là dạng giỏi nhưng cũng không là gì với những người trong đội tuyển cả.

Vậy con bé này chắc chắn không phải dạng vừa gì.

“Bạn anh, chào hỏi đi.”

Kỳ An trả lời câu hỏi của con bé. Lập tức Nhã Đoan nhìn người kia cúi đầu rồi lấy dép đi trong nhà ra nhanh chóng qua hai người để lên lầu trên.

Bảo Khôi còn chưa kịp phản ứng thì người đã đi bằng người rồi! Cái tính nết gì đây???

“Lên phòng tao được chưa?”

Cậu nhanh chóng thoát khỏi cái suy nghĩ của mình lẽo đẽo theo chàng trai đang đi phía trước.

Kỳ An lôi máy chơi game ra. Đang tính nói gì thì lại nghe Bảo Khôi hỏi:

“Thế là lần trước mày ôm là em mày?”

“Ờ chứ ai?”

“Sao mày không hé răng ra lúc đó đi!!!”

“Cũng không có gì đáng nói.”

Bảo Khôi hết nói. Em gái mà cũng không dám kể thế thì bạn thân làm gì hả!!

Nói mới nhớ sao lại đi lâu như hôm đó?

“Hai người hôm đó có chuyện gì vậy?”

“Dỗ em gái nó kêu thi không ổn lắm”

“Không ổn?”

Kỳ An khó hiểu đạp Bảo Khôi mấy cái:

“Mày lại bắt đầu phân tích người khác rồi! Im chơi đi!!!”

“Aaaaaaaaaaaaaa”

Nhắc đến điểm thi thì hôm nay chính là ngày công bố điểm. Đây là giây phút đáng sợ nhất với tất cả mọi người.

“Lát mày xem không?”

“Tý xem cho thằng đần.”

“Mà em mày giỏi thật đấy trong đội tuyển chắc tuyển chọn gắt lắm. Nghe bảo mỗi kỳ thi đổi một người không ở trong top hai mười.”

Kỳ An ngồi xuống bật vào phần ảnh của điện thoại hắn. Một lúc thấy một bảng xếp hạng của trường chỉ vào tên một người nói:

“Kể cả nó có xuống top ba mươi thì vẫn chả bị đá ra khỏi đội tuyển bớt hỏi.”

“Mà đừng ngưỡng mộ nó. Thời gian học không khoa học gì.”

“Tính cách cũng hơi ngại thì phải? Nãy tao chưa kịp chào tao có phải vô phép không?”

Kỳ An nghe xong chỉ cười nhếch miệng nói:

“Ngại còn khỉ nó đang không vui vì mất thời gian học thôi.”

Có cần thế không…

Ting. Nhìn điện thoại đang được bật sáng lên. Kỳ An lập tức vào xem điểm. Nhưng không phải bảng khối tám.

Khối bảy... Thế mà nãy nói giọng làm Bảo Khôi tưởng thằng này không quan tâm gì em nó…

Hạch Nguyễn Nhã Đoan.

Toán 9.8, Văn 8, Ngoại ngữ 9.8…

Hai môn thi cùng.

Hoá 9.6, Địa 10.

... Bảng điểm ghê vậy!

Xếp hạng: 11.

Hạch Nguyễn Nhã Đoan.

Còn tiếp.…

[Lời Của Tác Giả.]

Đây là tuyến tình cảm trước bộ STOP!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro