Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

- Quốc à, hôm nay ta sẽ phải tiếp một vị khách nên không nấu cho em ăn được, ngoan ăn của người hầu nấu nhé.

     Thái Hanh xoa xoa mấy đầu ngón tay lạnh lạnh vì đông đang đến. Quốc nằm trong lòng anh gật gù, ngoài trời se lạnh nhưng được nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh khiến em buồn ngủ.

      Trông em giờ như một cái bánh bao nhỏ trắng mềm. Thái Hanh không muốn trân quý của mình bị cảm lạnh nên một lần mặc cho em mấy lớp áo quần.

- Quốc à - anh cười phì.

- đi chung ... với anh ...

      Thái Hanh xoay người em lại về phía mình, hôn hôn lên gò má phúng phính, cọ mũi mình lên mặt em. Quốc mắt nhắm mắt mở lại nhìn đầu mũi anh thành một chiếc bánh ngọt nhỏ liền há miệng cắn một cái.

- ui ...

- a ... bánh ngọt nhỏ chạy rồi.

       Thái Hanh hết nói nổi em chỉ có thể mang vẻ ủy khuất tự xoa xoa mũi mình.

- bảo bối, đây là mũi ta, không phải bánh ngọt đâu nha.

      Quốc lấy lại tỉnh táo nhìn anh một cái, liền cười khúc khích rồi ôm chặt lấy người đàn ông thập phần ôn nhu này.

- Thái Hanh là bánh ngọt lớn của em mà.

      Thái Hanh cười thành tiếng, vòng tay siết chặt eo em. Hôn vào môi em một cái thật sâu, thật ngọt.

- thật sự muốn đi với ta sao? chán lắm đó.

       Thấy bảo bối kiên quyết gật đầu. Anh cũng không thể nào từ chối để Quốc một mình được. Vẫn là trực tiếp bế em lên tay mà đi ra ngoài.

____________

- xin chào, người thừa kế chức hội đồng.

- chào quý cô.

       Một người phụ nữ mặc y phục hơi hướng hiện đại được nhập từ nước ngoài, có vẻ là một quý cô nhà giàu và có chút ương ngạnh. Tuy là đối tác làm ăn nhưng từ lần đầu gặp anh đã lọt vào mắt xanh của cô ta.

- sinh vật gì trên người anh kia?

       Thái Hanh hơi nhíu mày lại khó chịu khi nhận ra được sự khinh thường trong mắt của người phụ nữ kia, nhanh chóng nói cho cô ta biết báu vật của anh đang ở đây.

- xin thứ lỗi, bảo bối nhỏ quả nhiên là phải giữ bên người.

       Thái Hanh tuy chức vụ nhỏ hơn cha của cô ta, thế nhưng thế lực mà anh dốc tâm xây dựng còn to lớn hơn rất nhiều. Những mối liên kết với nhiều gia tốc lớn khiến Thái Hanh hiện tại chỉ cần thở dài liền có thể khiến những kẻ quý tộc suy nghĩ cách làm cho anh vui vẻ.

- vậy sao? nếu nó là tôi thì chắc anh là kẻ nắm giữ kho báu lớn nhất trần đời này rồi đấy.

       Thái Hanh cười hào sảng, tay không quên vuốt ve mái tóc bồng bềnh của em.

- có lẽ với những người khác là vậy, nhưng hiện tại tôi cảm thấy mình là kẻ may mắn nhất trần đời khi chỉ có một bảo bối nhỏ này thôi.

       Cô ta không đạt được kết quả nên bực tức ra mặt. Không phải chỉ vì bị từ chối mà hơn thế nữa, Thái Hanh nói với vẻ mặt hạnh phúc hết mức, kèm theo còn có những hành động thân mật với em.

- thế mà mọi người đồn đại rằng anh là một người đào hoa phong lưu, tam thê tứ thiếp.

- quả nhiên là lời đồn*.

- chẳng phải trước đây anh có một người vợ nữa sao? giờ thêm một người nữa thì thế nào?

       Thái Hanh chưa kịp cất tiếng gì thì cô ta đã dùng cái quạt trên tay che miệng anh lại. Nở một nụ cười vui vẻ, cô ta vờ như bỏ cuộc.

- được rồi, tôi biết cậu ta là tốt nhất rồi. nhưng dù sao cũng hãy nghiêm túc bàn luận công việc một chút, hãy để cậu ấy ngồi đây, chúng ta qua phòng khác nói chuyện một lát rồi quay lại.

       Thái Hanh rất muốn từ chối, nhưng quả nhiên việc có trong tay sự giàu có về thuyền bè của gia đình cô ta một cách hoà bình là rất cần thiết. Anh đành phải nhượng bộ. Cô ta đi đến phòng họp trước, Hanh phải dặn dò em vài lời rồi mới theo sau.

___________

       Cứ tưởng cô ta có kế hoạch gì nhưng không ngờ lại nghiêm túc nói ra những điểm lợi của lần hợp tác này. Thái Hanh cảm thấy có lỗi vì đã nghi ngờ nên rất nhanh đã theo nhịp của cô ta mà bàn luận.

       Một lúc sau, Thái Hanh cảm thấy cổ họng khô khóc và cả người nóng râm ran dù anh vừa uống trà cách đây không lâu, anh tỏ ra bình tĩnh lại rót trà. Nhưng một ngụm lại một ngụm nước chảy qua cuống họng lại càng khiến Thái Hanh muốn bốc cháy.

- nóng ... thật đấy.

- ơ kìa, trước giờ anh chưa gặp trường hợp này sao?

- trường hợp gì chứ?

       Thái Hanh nới lỏng cổ áo, ngã người ra sau. Gương mặt anh lấm tấm mồ hôi và nhóc bên dưới đang có hiện tượng lạ. Cô ta che miệng cười khúc khích đầy thích thú. Ai mà ngờ được một người đàn ông hai mươi sáu tuổi hoạt động trên thương trường mà lại không biết thứ đó là gì chứ.

- là xuân dược, anh không biết à? vậy ngài Kim của chúng ta vẫn là trai tân nhỉ?

- cô nói gì tôi không hiểu gì cả! nhưng nếu cô dám hạ độc tôi, tôi sẽ không tha cho cô đâu!

- vậy sao? để tôi xem anh làm gì với nhóc đang biểu tình dưới này nhé.

      Cô ta dùng bàn tay cứ như một con rắn mà mơn trớn mái tóc và gương mặt anh tú của Thái Hanh. Nhưng có điều cô ta không ngờ, cánh tay của anh đã vòng ra sau và đập vào gáy cô ta một phát ngất đi. Hanh nắm lấy cổ áo cô ta lôi ra khỏi phòng, quăng ra đất và khoá cửa nhà chính lại.

__________

       Thái Hanh thở dốc và gương mặt có chút khổ sở, anh là lần đầu đối mặt với thứ thuốc này, lúc đó vội vàng đánh ngất cô ta mà quên hỏi thuốc giải và cách giải quyết.

       Quốc có chút khó hiểu nhìn anh hết hôn hôn lên bàn tay em thì lại áp nó vào gương mặt nóng hổi của anh, đôi lúc lại dụi đầu vào lòng bàn tay như một con cún nhỏ đòi nựng.

- Quốc à ...

- dạ ...

       Thái Hanh lại không nói gì mà tiếp tục làm những hành động kì lạ mà đáng yêu kia khiến Chính Quốc không nhịn được mà đến xoa xoa gương mặt cùng vành tai anh.

- Quốc à ...

- em đây.

       Hanh ôm chặt lấy em rồi dụi đầu vào hõm cổ em mà hôn hôn, đôi lúc anh cũng cắn nhẹ vài cái khiến Quốc giật nảy mình.

- Quốc à ... em bao nhiêu tuổi rồi?

- dạ .. mười sáu ...

       Thái Hanh ôm chặt em hơn nữa, như muốn khảm em vào lòng không bao giờ tách rời, miệng không ngừng gọi tên em.

- Quốc à ... Thái Hanh là bánh ngọt lớn của em phải không?

- dạ?

- vậy giờ  ... em hãy ăn bánh ngọt lớn này ... thật no nhé ...

________

*: đời lol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro