Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

- căn phòng của cô ta càng ngày càng dày đặc ám khí rồi.

     Hạo Thạc ngồi xếp bằng lại trên nền đất được vẽ một vòng tròn và xung quanh được viết dày đặc những kí tự cổ bằng máu bê non, Y nhắm mắt và đọc thầm trong miệng một vài câu gì đó như thần chú.

- khụ ... khụ ... chết tiệt ...

      Đột nhiên lồng ngực Thạc nhói lên một cái, Y mở mắt và bất ngờ ho ra máu, hệt như vừa có ai đã đấm vào ngực Y vậy.

       Hạo Thạc tuy tài giỏi nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một pháp sư tập sự, không thể nào phá hủy được ma thuật mà bà đồng tạo ra, ngược lại còn khiến bản thân trọng thương.

      Nhưng may mắn làm sao, khi Y làm tiêu tán ám khí, liều thuốc đó sẽ không thể duy trì quá ba canh giờ.

- bé mặt trăng, tôi sẽ không để cậu chết đâu ...

______________

     Thái Hanh vuốt nhẹ mái tóc của em và khẽ hôn lên khóe mắt, bỗng nhiên Quốc có chút buồn bã.

- ta đi chỉ hai hôm là về thôi mà.

- anh có yêu Quốc không?

- đương nhiên là có rồi, ta yêu em rất nhiều.

- không phải là nhờ đôi mắt này sao?

    Thái Hanh ngạc nhiên nhưng rồi anh mỉm cười cất giọng trầm ấm đều đều kể một câu chuyện.

______________

     Khi anh mười tuổi, có lần đã bị bỏ bùa bắt linh hồn, vì chúng muốn dùng Thái Hanh để uy hiếp ba anh nhường lại chức hội đồng.

      Thái Hanh xém chút nữa đã bỏ mạng nhưng lúc linh hồn anh tuyệt vọng nhất đã có một ánh sáng xuất hiện, một vị thần mang theo sự dịu dàng thanh tú của mặt trăng toả ra xung quanh. Người đó treo một chiếc khăn trắng trước mặt nên anh chỉ thấy được đôi mắt nâu sáng ngời óng ánh trong veo.

- ta sẽ đổi sự trường sinh của thần và đầu thai làm người để lấy lại cho cậu nguyên vẹn ba hồn bảy vía trở về, với điều kiện cậu phải tìm được ta và không để ta phải chịu thiệt lần nào nữa.

- vâng.

- nếu cậu để ta phải chịu thiệt, ta sẽ biến mất khỏi cậu mãi mãi, cậu sẽ phải đau khổ đến cuối đời.

      Nói rồi người ấy tan biến dần vào không khí, Thái Hanh cũng bừng tỉnh khỏi giấc ngủ sâu hơn nửa năm, anh nhớ mãi lời hứa của mình và luôn ôm lấy mộng tưởng sẽ được đền đáp cho người đó.

       Và rồi một ngày, một cô gái với đôi mắt anh hằng mong nhớ xuất hiện, cô ấy tên là Quỳnh Hoa và nói rằng mình chính đã cứu anh hôm đó.

      Ban đầu anh rất vui mừng khi thấy cô, nhưng rồi dần dần chỉ còn lại sự chán ghét, tính cách và thái độ của Quỳnh Hoa không mang lại cho anh được cảm giác như lúc đó. Cô ta buộc anh phải lấy mình làm vợ và muốn anh nghe theo mọi đề nghị cô ta đưa ra và cứ lặp đi lặp lại câu nói.

- chàng đừng quên ai là người đã cứu mạng Kim Thái Hanh năm đó.

      Anh đối với Quỳnh Hoa và đôi mắt của cô ta chỉ đơn thuần là lòng biết ơn mà thôi, cả cuộc đời Hanh chưa một lần đặt cô ta ở trong tim.

     Còn Quốc và anh gặp nhau lần đầu ở bờ sông nước chảy rất xiết, em thì lại ngây thơ bị những đứa trẻ lừa gạt đi chơi bịt mắt bắt dê. Chúng chơi xấu bịt mắt em và bỏ đi mất.

      Vốn không muốn quan tâm chút nào, nhưng từng bước chân không vững vàng của em khiến Thái Hanh lo lắng. Anh tiến đến gần em, kẻo Quốc có ngã thì anh cũng kịp thời đỡ lại

      Chính Quốc bắt lấy cánh tay anh, em cười thật tươi rồi cất lên giọng nói trong trẻo khiến trái tim Thái Hanh vô tình đập lệch. Anh cũng biết rằng mình đã si mê Quốc từ lúc đó.

-bắt được anh rồi nhé, cảm ơn vì đã chơi với em.

     Em nói rồi cởi bịt mắt ra để lộ đôi mắt nâu sáng ngời khiến anh một lần nữa bị kéo vào cả miền ký ức xưa cũ.

- em tên gì?

- Điền Chính Quốc.

_____________

- ta đã yêu em trước khi nhìn thấy đôi mắt của em nữa, còn Quỳnh Hoa từng cứu mạng ta nên ta không muốn để cô ấy chịu thiệt, em thông cảm cho ta nhé.

- dạ.

      Chính Quốc cuối cùng cũng gỡ được khúc mắc trong lòng, em bất ngờ ôm chầm lấy Thái Hanh, anh cũng vui vẻ đáp trả lại cái ôm và thơm lên mái tóc em thật nhẹ nhàng mà vương vấn.

- sắp tới giờ ta phải đi rồi, ta sẽ nhớ em đó.

- dạ, Quốc cũng sẽ nhớ anh.

      Mấy hôm ở cạnh em vui đến nỗi Thái Hanh quên mất cơn ác mộng đã được cảnh báo trước. Anh vẫn quyết định đi bỏ lại một mình Chính Quốc. Dù em không nói nhưng mọi hành động đều nói rằng em lưu luyến Hanh biết nhường nào.

_____________

      Thái Hanh đã đi được khoảng hai canh giờ rồi. Quốc đi lòng vòng trong phòng anh, lâu lâu lại nằm trên giường mà lăn qua lăn lại. Em nhớ Hanh quá đi mất.

- Điền Chính Quốc!

- a ... dạ?

       Quỳnh Hoa đi vào phòng với một con hầu nữa, tay nó bưng một ấm trà hoa cúc tỏa hương thơm phức. Dẫu em có hơi lo lắng khi nhìn thấy cô ta nhưng mùi hương dịu nhẹ của trà làm em lắng lại, yên lặng mà dõi mắt theo cô ta. Nhưng Quỳnh Hoa không như em nghĩ là sẽ cáu giận, cô ta ngồi xuống ghế nhẹ mỉm cười.

- chị đến để xin lỗi em vì chuyện lần trước, hãy cùng nhau uống trà và nói chuyện nhé.

- à dạ được.

- em rất đáng yêu, nào, hãy nhận lấy chén trà này, em không uống là chưa tha lỗi cho chị đấy.

      Chính Quốc đưa ly trà đến gần môi nhưng cứ có gì đó cản em lại, rốt cuộc thì em vẫn ngây thơ uống vào. Rồi đột nhiên trước mắt em tối sầm lại và xung quanh chỉ còn lại một màu đen ngòm.

- hahaha cuối cùng thì mày cũng có ngày này! Tao sẽ giết mày và đôi mắt này sẽ là của tao mãi mãi! Con ch* chết đi!

      Chính Quốc bị ả đánh vào mặt và ngã xuống nền đất, đôi mắt em vẫn mở nhưng nó không chứa một chút ánh sáng nào, giống như mắt của những kẻ mù.

     Quỳnh Hoa nằm tóc em đập vào bàn khiến đầu em tuôn máu đỏ, khuôn mặt xước vết nhỏ vết lớn. Ả cứ đánh rồi lại đá vào bụng em khiến y phục trắng mà Chính Quốc bận nhuộm một màu đỏ thắm.

      Lúc này ở một bên, tự dưng lồng ngực của Thái Hanh đập loạn xạ, hơi thở đứt đoạn không nói thành tiếng, cảm giác trống rỗng như sắp mất đi thứ gì đó, rồi giấc mơ lại hiện ra trong đầu anh, anh nhớ rồi, anh phải quay về.

- Điền Chính Quốc! Chỉ sau hôm nay thôi mày sẽ bị vứt ra bãi rác! Tao thề sẽ đốt chết mày!

- ...

      Quỳnh Hoa nói rồi lại đập mạnh đầu em xuống đất, ả lại định xả giận tiếp thế nhưng một bàn tay đã ngăn ả lại.

- đừng đánh nữa, nó sẽ chết đấy.

- sao bà lại cản tôi, trước sau gì nó cũng chết.

- không được, nếu nó chết đôi mắt nó sẽ bị phân hủy. Sẽ không đẹp nữa.

- hừ, chết tiệt.

      Cô ta giậm chân quay đi, bà đồng đưa tay nâng gương mặt đầy vết xước ấy lên, không khỏi có chút cảm giác tội lỗi. Mắt em vẫn mở trừng, vô hồn và nhìn xa xăm, máu thì cứ từ từ mà chảy, cô ta dù sao cũng đã hành hạ em hai canh giờ rồi.

- cô còn muốn hỏi gì với đứa trẻ này không?

- phải, tôi phải hỏi chứ.

      Quỳnh Hoa siết lấy cằm của em, nghiến răng cất giọng.

- mày là ai?

- tôi ... là kẻ cô luôn muốn trở thành, là đứa trẻ sinh ra từ ánh trăng, tôi là người đã cứu mạng Thái Hanh, tôi là người cô luôn giả mạo.

       Liều thuốc này khiến người ta luôn nói sự thật, từ những điều họ đã quên lãng đến những điều được chôn sâu trong tiềm thức. Những điều em nói ra đều đâm vào tim đen của ả, ả điên tiết lên, nắm lấy tóc em rồi kéo đi.

- móc mắt nó ngay! mau lên! móc mắt nó! mày sẽ chết ngày hôm nay!

- không phải tôi, Thái Hanh đang về, kẻ chết sẽ là cô!

- mày sẽ mục rữa trước khi anh ta về tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro