23_ không H nhưng mờ ám
- cái gì? đứa nhỏ chưa từng biến mất, nhưng không phải thái y đã nói...
- nhưng không phải lúc đó con vẫn cảm nhận được sự tồn tại của đứa trẻ sao?
Thái Hanh nhìn em nghi hoặc, quả thật khi ấy Chính Quốc cứ luôn miệng nói đứa trẻ vẫn còn.
- thật ra trước đây ta cũng gặp chuyện giống hệt con, vì sự tồn tại của con khi ấy trong bụng ta cũng nhẹ đến nỗi gần như không tồn tại.
- tại sao... lại vậy ạ?
Chính Quốc sờ vào bụng mình, gương mặt em đầy hoang mang. Quả thật lúc nào chuẩn bị ăn mấy món hại thai em đều cảm thấy khó chịu bứt rứt không ăn nữa.
- theo như tôi biết, có lẽ mục đích phải làm mất đi sự tồn tại của đứa trẻ chính là vì những kẻ thù của Thái Hanh sẽ dòm ngó.
- nhưng là ai đã làm mới được chứ?
- anh nhớ rồi, tối hôm đó em đã nói, "cha gọi em về"
__________
- Thái Hanh...huhu... Hanh... anh đâu ời?
- anh đây, cậu chủ nhỏ cần gì?
- hun em một cái!
Chính Quốc ngồi trên ghế tắm nắng, vừa ăn trái cây vừa tùy tiện sai khiến Thái Hanh. Vậy mà hai người mẹ vẫn thích thú lâu lâu còn cười chọc ghẹo anh.
- Thái Hanh!!! Em nóng!
- được, quạt cho em ngay.
Thái Hanh lau mồ hôi trên trán rồi nhanh chóng quạt cho em. Từ khi vùng bụng bằng phẳng bắt đầu to dần, anh chính xác y như lời bà Kim nói, bị đạp lên đầu rồi.
- Hanh, xoa bụng cho em!
- được được.
Chưa làm việc này được bao lâu liền tới việc khác.
- Hanh! Em không thích món này!
- được, nhè ra tay anh đi.
Đôi khi lại tự mình nhìn gương rồi khóc oà lên như đứa trẻ.
- huhu... béo quá, Thái Hanh định bỏ em theo nhỏ khác chứ gì?
- một mình em anh đã muốn đứt hơi rồi, còn thêm ai nữa chắc anh chết sớm.
Thái Hanh hôn lên tóc em, dịu dàng bẹo hai bên gò má phúng phính, mềm mại như bánh bao nhỏ, không kìm lòng được mà gặm một cái.
- hong cho ăn em.
- ăn rồi rất nhanh sẽ mọc lại như cũ hai cái bánh bao sữa.
Chính Quốc phòng má giận dỗi liền bị Thái Hanh hôn lên môi. Hôn lâu tới nỗi đỏ mặt.
_______________
- Chính Quốc, cởi áo ra, anh giúp em.
Nam nhân mang thai ở đây là điều vô cùng bình thường, có điều ngực không đủ to nên không có quá nhiều sữa. Thường thì họ sẽ nhờ vú nuôi nhưng Chính Quốc cứ khăn khăn nói con phải uống sữa của ba nhỏ mới phát triển được.
Thái Hanh hơi đỏ mặt nhìn em trong lòng mình. Chính Quốc hơi mắc cỡ cởi mấy lớp áo, để lộ ra vùng bụng hơi to to và hai bên ngực trương bóng hồng hào.
- khụ... anh làm đây...
Thái Hanh đưa tay xoa xoa hai bên ngực, chỗ nào bàn tay anh chạm vào đều khiến Chính Quốc nóng ran chỗ ấy. Đây là một bài mát xa mà anh giấu danh tính, bịt kín mặt học lỏm được từ các nam mẫu.
Vừa giúp lưu thông máu vừa giúp thoải mái tinh thần, Chính Quốc ngả đầu lên vai anh thở nhè nhẹ, đôi khi ưm a mấy âm thanh ám muội khiến mặt Thái Hanh không muốn cũng đỏ bừng.
- Quốc, đừng rên...
Thái Hanh nhíu mày chỉnh đốn lại con quỷ trong người vì động tác tiếp theo đây phải dùng miệng. Anh cúi đầu liếm mút quanh đầu ngực. Rồi cắn nhẹ lên hạt đậu đỏ hồng. Bầu ngực dường như nhìn kĩ sẽ thấy to lên một chút.
Chính Quốc thoải mái nhàu tóc anh, mặt đỏ như say rượu tự cắn môi để mình không rên lên. Thái Hanh liếm đến nghiện, chẳng biết động tác kết thúc từ khi nào mà vẫn cật lực liếm mút.
Mãi đến khi thứ gì đó màu trắng đục hơi thơm thơm trào ra khiến Chính Quốc kêu lên một tiếng, người rã rời thì Thái Hanh mới ngừng lại.
- Quốc, anh muốn nếm thử...
- nếu anh gọi em là ba thì em cho.
Chính Quốc liếc người đàn ông to con đang làm bộ ủy khuất trước mặt mình một cái rồi nhanh chóng mặt lại áo kĩ càng, leo lên giường đắp chăn ngủ.
__________
- Quốc, ăn nhiều chút, món này lợi sữa.
- Nguyệt, em xem, miếng thịt này rất thơm.
- bé mặt trăng, cái này cái này, đặc biệt ngọt mát, rất hợp với em.
- Quốc, ăn ít cá, mẹ đã gỡ xương rồi.
Chính Quốc nhìn chén cơm của mình đầy ụ thức ăn đến muốn rơi liền phải nhanh chóng gắp bỏ vào miệng, món nào cũng ngon và hợp khẩu vị của em.
- ngon lắm ạ.
- được rồi, vậy uống ít súp đi, cả bốn người bọn ta cùng nhau nấu đấy.
Chính Quốc hết ăn rồi uống tới nỗi đầy bụng khó tiêu khóc huhu. Mọi người liền dắt em đi dạo xung quanh. Thái Hanh và bà Kim dạy em cách tiêu tiền, Hạo Thạc thì chỉ cho em một ít câu chú khiến hoa nở. Chỉ có bà Điền dạy em cách chăm sóc, dạy dỗ con cái.
- mẹ không ngờ Quốc của mẹ lớn nhanh như vậy, không nghĩ sẽ truyền dạy cho con sớm thế đó.
- mẹ sắp có cháu bồng rồi, phải vui mới đúng, Quốc cứ thấy mẹ buồn.
- vì mẹ sợ con không đủ mạnh mẽ chống chọi cùng với cậu ba Kim. Chuyện vừa rồi đã khiến mẹ khiếp vía.
Chính Quốc xua tay nói không sao nở nụ cười sáng lạn, em lúc nào cũng là ánh sáng thuần khiết duy nhất sẵn sàng chiếu rọi vào cuộc sống tăm tối của bà. Dắt bà ra khỏi chốn tối tăm đau khổ sau khi đứa con đầu lòng mất.
- con sẽ ổn, và sống thật hạnh phúc bên cạnh Thái Hanh.
- mẹ yêu con.
- con cũng vậy..
____________ điều không ai biết.
Những vị thần không được phép có dính líu tới con người, đặc biệt không được phép có tình cảm yêu đương, nếu không ắt sẽ gặp hoạ.
Nhưng năm tháng nào đó đã có kẻ trái luật, thần Mặt Trăng trao cho con người đứa trẻ tình yêu của hai giống loài.
Cái giá phải trả là đứa trẻ biến mất mãi mãi, ngài đã bị giam cầm không bao giờ được quay lại nhân gian.
Nhưng đến cuối cùng ngài trái lệnh, một đứa trẻ khác đã được tạo tác, để trốn tránh những người thi hành luật lệ, thần Mặt Trăng đã chúc lành cho cô gái loài người, để sự tồn tại của đứa trẻ nhẹ như không.
Đứa trẻ của thần Mặt Trăng và con người đã chào đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro