Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

- cậu chủ, có thể cùng con ra đây không ạ.

Chính Quốc nghe nó nói thì cũng vui vẻ đồng ý, nó dẫn em đi đến cái hồ nước trước đây em suýt thì ngã xuống. Thái Hanh rõ ràng có dặn người ta rào lại, nhưng không biết từ khi nào hàng rào lại bị dở một phần đủ để người ta đi vào được.

- sao em lại muốn ra đây vậy? trời cũng tối rồi, mà nói mới để ý, trăng sáng ghê.

Trong lúc Chính Quốc lơ là, ả hầu đã có ý định kéo em xuống nước, nhưng không may cho nó, chỉ có mình nó rơi xuống thôi, Chính Quốc đã kịp rút tay ra.

Mà chẳng biết tự khi nào mọi người đã ở sau lưng em và chứng kiến mọi chuyện theo góc nhìn phiến diện, Chính Quốc đẩy ả hầu xuống hồ.

- cho người vớt cô ta lên hỏi rõ mọi chuyện.

- Thái Hanh, cậu dạy vợ tốt tới nỗi nó có thể tùy tiện giết người rồi nhỉ?

- anh hai, đừng nói bậy, con hầu đó do anh đưa đến, không biết chừng đã xúc phạm đến Chính Quốc.

Hoàng Hải, người con thứ hai của ông Kim. Hắn ta biết kế hoạch đầu độc đã không thành nên hôm nay quyết định lên kế hoạch khác, dùng chính tay Thái Hanh giết chết em.

- đừng có lấy tư xử công chứ. Nó là vợ cậu nên cậu bênh vực chứ gì?

- không phải, Quốc không có...

Chính Quốc nãy giờ vẫn đứng ngơ ngác yên một chỗ. Đầu nhỏ không kịp xử lý mọi chuyện diễn ra. Gì mà giết người, gì mà xúc phạm, gì mà bênh vực. Chính Quốc không hiểu nổi, em phản bác rồi ôm đầu ngất đi.

- Quốc! chết tiệt!

____________

Chính Quốc mở mắt nhìn xung quanh liền trông thấy anh đang nhíu mày suy nghĩ. Nghe thấy tiếng cử động của em, Hanh mặt mới giãn ra, đi đến nói chuyện.

- em ổn chứ?

- ừm...

- nó nói vì em không vừa mắt nó nên đã đẩy nó xuống hồ.

- vậy... mọi chuyện ra sao?

- Hoàng Hải luôn miệng nói sẽ đòi công bằng cho hầu cận của mình, muốn làm khó làm dễ anh với em.

- anh tin?

- không phải, chắc chắn là nó nói gì đó xúc phạm em nên em mới đẩy nó.

- ý em là, anh tin em đã đẩy nó xuống sao?

- anh không biết, dạo này tâm trạng của em rất thất thường mà, với lại anh cũng đã nhìn thấy điều đó...

Chính Quốc mở to mắt nhìn anh, bàn tay siết lấy tấm chăn trên người. Em bật cười, rồi cuối gầm mặt. Thái Hanh nhìn thấy em khác lạ liền biết mình đã nói sai, muốn xin lỗi.

- Quốc à, không phải...

- ra ngoài.

- anh không...

- tôi nói ra ngoài!!!

Chính Quốc hét lên khiến bàn tay đang đưa ra của anh khựng lại. Thái Hanh nghĩ rằng em cần yên tĩnh nên cũng nghe theo mà đi ra khỏi phòng. Quốc giương mắt nhìn cánh cửa đóng lại, nước mắt rơi xuống lã chã.

Chính Quốc đáng lẽ biết rằng Thái Hanh không có ý gì, nhưng người có thai lúc nào cũng nhạy cảm như vậy, em cho rằng Thái Hanh không tin mình, cho rằng anh không còn yêu mình nữa.

Bên ngoài trái tim Thái Hanh nhói lên từng hồi. Mỗi lần đều như bị ai đó bóp mạnh rồi xé rách, cảm xúc đau đớn của em, mà cũng là của chính Thái Hanh hoà vào nhau.

__________

Trời khuya mờ mịt, mây đen kéo đen kịt vòm trời, che khuất đi ánh trăng sáng. Mưa đổ xuống ào ào, sấm chớp như nhầm vào ngôi nhà lớn này mà đánh xuống.

Sấm chớp quá đáng sợ nên không ai ngủ được, Thái Hanh càng không thể ngủ được vì lo lắng cho em, anh ngó ra cửa sổ, đột nhiên thấy được trong bóng đêm một hình bóng nhỏ bé mơ hồ xuất hiện, như thật như ảo đi về phía hồ nước.

Mọi người như cùng nhìn thấy một cảnh tượng huyền ảo mà chạy ra xem. Trong cơn mưa nặng hạt, họ thấy rõ ràng bóng hình ấy là Chính Quốc, em một thân y phục trắng bước chân trần trong gió rít. Vòng bạc trên đầu sáng lên. Đôi mắt em nhắm nghiền cứ theo hướng hồ nước mà tiếp tục đi.

Thái Hanh chạy nhanh về phía em muốn kéo em lại, thế nhưng Chính Quốc đột nhiên dừng lại rồi mở ra đôi mắt xanh sáng rực rỡ, một tia sét đánh xuống dưới chân Hanh khiến anh giật mình. Chính Quốc cất giọng lớn tiếng nói.

- nghe đây những kẻ mang họ Kim, vì các ngươi đã xúc phạm đến ta nên sau này gia tộc họ Kim sẽ không nhận được sự bảo hộ của Thần Mặt Trăng mà các ngươi luôn tôn thờ nữa. còn những kẻ có ý đồ hãm hại ta thì hãy nhận lấy lời nguyền rủa chết không toàn thây.

Chính Quốc nói rồi nhắm mắt lại tiếp tục bước đi về phía hồ nước. Mặt trăng trên trời đột nhiên sáng lên rực rỡ, hồ nước được bao phủ bởi ánh trăng cũng lấp lánh lên.

Thái Hanh không quan tâm em là thần thánh hay con người mà chỉ biết rằng em muốn rời xa anh. Thái Hanh lao đến muốn kéo em quay lại mặt kệ những tia sét đánh xuống dưới chân mình. Thái Hanh né được tất cả mà vòng tay định ôm chặt em.

Chính Quốc xoay người lại, ôm lấy anh trước cả khi Thái Hanh siết vòng tay. Quốc mỉm cười chua xót, em mở mắt nhưng lần này chỉ là đôi mắt nâu của Điền Chính Quốc chứ không phải là sắc xanh của Thần Mặt Trăng. Em hôn lên môi anh thật khẽ.

- em sẽ suy nghĩ lại phải không... em sẽ... em sẽ quay về bên anh phải không? anh xin lỗi, mọi lỗi lầm là của anh... đợi em quay về, anh... anh sẽ luôn nghe lời em có được không?

- Hanh à...

Thái Hanh lo lắng nói lắp bắp, anh sợ hãi chỉ cần mình nói gì không đúng, Chính Quốc sẽ tức giận rồi rời đi. Anh sợ hãi đến run rẩy, nước mắt tràn ra chảy dài trên má. Hanh sợ em bỏ anh lại, sợ em không yêu anh nữa...

- lúc nãy anh sai rồi, anh lúc nào cũng tin em hết, là do không nói rõ... anh... anh không có ý đó... Quốc... em sẽ không rời đi đúng không... đúng không? em trả lời anh đi...

- Hanh à, em không có giận anh...

Chính Quốc dùng hai bàn tay nâng mặt anh, đưa tay lau đi hai hàng nước mắt. Em mỉm cười khẽ chạm hai đầu mũi với nhau.

- vậy... vậy em sẽ... em sẽ không rời đi. đúng không?

- không được, cha gọi em về rồi. anh yên tâm đi, sẽ không ai nhớ gì về đêm hôm nay, anh cũng vậy...

- không... không được... em không được đi! anh sẽ không bao giờ cho em đi! Làm ơn...anh sai rồi... anh sẽ không như vậy nữa... đừng đi...

Thấy Thái Hanh siết chặt mình, em cũng vòng tay lại ôm anh, hôn lên môi anh một nụ hôn phớt dịu dàng. Em ghé tai anh thủ thỉ như một lời hát ru.

- ngủ đi Thái Hanh... và anh sẽ quên em ...

- không... anh sẽ không... anh không quên em đâu...

Thái Hanh cắn chặt răng, cố gắng chống lại mi mắt nặng trĩu. Anh cắn vào tay mình để nỗi đau lấn át cơn buồn ngủ, trong khi đó bọn người kia đã rơi vào giấc ngủ từ lâu.

- ngủ đi... Thái Hanh...

Anh cuối cùng cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ mà quỵ chân xuống. Chính Quốc để anh nhẹ trên đất rồi bước đi. Thái Hanh chưa ngủ hẳn, anh nhìn theo em bước dần xuống hồ nước rồi chìm xuống mất dạng. Thái Hanh gào lên.

- anh sẽ không quên em!

___________

Kim Hoàng Lâm cũng chính là ông hội đồng hiện tại ở bên này đang đọc sách thì nghe thấy một tiếng động lớn phát ra, tượng thần mặt trăng ông âm thầm thờ phượng bấy lâu nay không có tác động gì mà vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro