17_tin vui và tin buồn.
- cái gì? tôi có thai? là thật sao?
- vâng, có vẻ gần một tháng rồi.
Thái Hanh gương mặt bất ngờ chuyển sang phấn khởi, anh đi đến ôm chầm lấy Chính Quốc vẫn còn đang ngạc nhiên. Hanh thật sự rất vui mừng, anh hôn lên má rồi môi em, miệng cứ cười không khép lại được.
- Chính Quốc, anh có con rồi, em giỏi thật đó, ở đây đã có giọt máu của anh rồi, anh vui quá...haha...
- ưm, Quốc cũng vui...
- khoan đã, vậy tin không vui là gì?
Thái Hanh đang vui vẻ vô cùng thì sực nhớ ra điều đại phu nói, anh lo lắng đan chặt bàn tay vào tay em. Đại phu nhìn em một lượt từ trên xuống, ông thở dài.
- cậu chủ nhỏ này quá yếu ớt, sắc mặt không tốt. có vẻ như cậu ba đây đi công tác trong một tháng qua?
- phải, sao ông biết?
- người có mang cần được quan tâm và chăm sóc, họ cần người chồng ở bên cạnh. Việc cậu ba đây rời đi khiến tâm trạng của cậu Quốc không tốt, làm ảnh hưởng tới đứa nhỏ.
- đứa nhỏ? em bé sẽ không sao chứ?
Chính Quốc lo lắng nói lớn như hét, đại phu nhìn thấy ánh mắt lo lắng của hai người chỉ thở dài một tiếng rồi kê đơn thuốc, dúi vào tay anh.
- rất yếu, nhưng nếu được chăm sóc kĩ lưỡng thì có thể trở lại khỏe mạnh bình thường, nhưng mà...
- ông nói hết một thể đi!
Thái Hanh thấy ông ta cứ ngập ngừng mãi khiến lòng anh như lửa đốt, đôi mắt đen mở trừng, anh la lớn về phía vị đại phu.
- đừng hấp tấp, chỉ là bây giờ cậu ấy gầy quá, sợ khi cố gắng sinh con sẽ nguy hiểm tính mạng, xin hãy cố giúp cậu ấy tăng cân.
Ông nói xong hết thì chào tạm biệt rồi xoay người rời đi. Thái Hanh nhìn em có chút buồn bã liền ôm lấy em an ủi, luôn miệng hứa với em rằng sẽ cố gắng để cả gia đình ba người đều được sống hạnh phúc.
____________
- Thái Hanh, bé con thèm bánh quế.
- là em thèm chứ gì.
- là bé con mà, không tin anh lại nghe thử đi.
Thái Hanh mỉm cười đầy nuông chiều rồi đi đến áp tai vào vùng bụng hơi gồ lên. Lúc này Chính Quốc ghé vào tai bên kia của anh vừa nói khe khẽ vừa cười khúc khích.
- baba ơi con muốn ăn bánh quế.
- được rồi, để anh kêu tụi nó mang đến.
Thái Hanh xoa xoa đầu em rồi thơm mấy cái lên gò má phúng phính, mấy tháng trôi qua rồi anh nuôi Quốc rất tốt, da thịt đầy đặn hơn một chút rồi. Tuy nhiên có một chuyện, sau khi có bảo bảo nhỏ, tâm trạng Quốc lúc mưa lúc nắng hại cho Thái Hanh phải chạy đôn chạy đáo.
- Quốc à, anh mua cho em ít kẹo mạch nha ăn vặt này.
- không cần.
- hửm? vậy anh cất đi.
Chính Quốc thấy thế liền ôm bụng rồi làm mặt mếu. Em nói lớn tiếng như để người ta nghe thấy.
- bé con ơi, cha của con không cần chúng ta nữa rồi, không cho chúng ta ăn kẹo nữa...huhu...
Thái Hanh như bất lực thật sự, ai là người vừa mới bảo không cần vậy chứ? Anh thở dài đem kẹo đến đút cho em.
- hừm...chụt... ngọt quá... bé con thích lắm đó...
- Quốc à, đợi bé con này sinh ra rồi thì cẩn thận cái mông của em.
Thái Hanh nói nhỏ chỉ đủ mình anh nghe thấy. Lúc này, bà Kim cũng xuất hiện, trên tay là biết bao nhiêu quà cáp, món ngon. Quần áo trang sức thì bọn người hầu vác theo sau lưng.
- Nguyệt của chị có bảo bối nhỏ rồi, sau này có thể tùy tiện đạp lên đầu Thái Hanh đó.
- mẹ à, đang dạy hư vợ con sao?
- Kim Hoàng Lâm ngày xưa cũng phải chịu đựng ta thôi, nhờ vậy mà giờ con rất là tài giỏi.
- sức chịu đựng của cha cũng quá cao rồi.
Thái Anh liếc anh một cái rồi xoay người lại nói chuyện với em. Cả hai tâm sự với nhau rất vui vẻ. Nhưng không ai biết rằng, lúc này ở vùng bên có một cặp vợ chồng đang nghiến răng nghiến lợi.
- mày nói sao? Thái Hanh có con rồi?
- dạ phải, đứa nhóc ba năm trước cậu ba cưới về đang mang thai.
- không được, cha vốn dĩ cưng chiều thằng ba vì nó là con của mụ Thái Anh, nay nó lại có con, chức hội đồng này lẽ nào để lọt vào tay nó sao?
Người phụ nữ kia vừa nói vừa siết chặt vạt áo của chồng mình. Hắn ta vuốt cầm, nghĩ ngợi rất lâu.
- vậy thì chỉ cần nghiệt chủng kia không sinh ra là được rồi.
Con hầu với vết sẹo lớn trên má đang quỳ dưới đất nghe vậy liền xanh mặt, nó nói với giọng run sợ.
- cậu hai, nếu để cậu ba biết chuyện này, chắc chắn không nể tình anh em cùng cha khác mẹ.
- mày là hầu cận của tao, chắc chắn dù có chết cũng sẽ giữ bí mật cho tao đúng chứ? Bằng mọi giá phải khiến nghiệt chủng kia chưa ra đời... đã chết!
- cậu hai, cái này...
- chị cả của tao từ khi gả đi đã không còn tư cách thừa kế, thằng út thì quá nhu nhược đi. Chỉ còn tao, phải nắm bắt cơ hội thôi.
______________
- cậu Quốc, đây là con hầu mới của cậu, nó tuy xấu xí nhưng rất siêng năng.
- được rồi, ta không quan tâm lắm đâu, ai cũng được.
Một con hầu với mái tóc đen dài và vết sẹo trên mặt xuất hiện, nó cúi đầu chào Chính Quốc rồi tiến đến lấy lòng em bằng nhiều cách. Mỗi ngày trôi qua đều khiến em tin tưởng vào nó hơn một chút.
Một ngày khi Chính Quốc đang ngồi trên ghế phòng khách vẽ tranh thì con hầu ấy đi vào trên tay cầm theo một dĩa bánh ngọt đưa cho em.
- nghe nói cậu chủ thích ăn ngọt nên con có làm ít bánh.
- em giỏi thật đó, mới vào làm có một tháng mà đã hiểu ta như vậy rồi.
Chính Quốc thích thú lấy muỗng xắn một miếng bánh bông lan mềm định đưa vào miệng. Bỗng lúc này bụng lại nhói lên khiến em đánh rơi muỗng bánh xuống nền gạch.
- a, đau...
Thái Hanh đang bàn việc ở phòng bên nghe thấy tiếng lạ vội đi đến xem. Thấy Quốc đang ôm bụng liền vội vã ôm em đi về giường nghỉ.
- em không sao chứ?
- không phải, chắc là bé con đạp đó. Giờ em đỡ đau rồi, anh đi làm việc đi.
Thái Hanh lắt đầu, anh ngồi xuống để Quốc gối đầu lên đùi mình, bàn tay thi thoảng lại vuốt ve mái tóc nâu bồng bềnh như mây.
- thật là, đứa trẻ này nghịch quá, sau khi nó ra đời phải phạt mới được, cái tội dám làm ba nhỏ đau.
Chính Quốc mỉm cười rồi lim dim mắt ngủ. Thái Hanh hôn lên môi em một cái thật nhẹ nhàng sau đó tiếp tục xoa bụng cho em.
Thái Hanh đâu biết rằng đứa trẻ trong bụng không hề nghịch quậy, ngược lại đã cứu lấy ba nhỏ của mình một mạng.
- nè, mày mua thêm thuốc diệt chuột rồi hả?
Một hai thằng hầu nói chuyện với nhau, bỗng nhiên một đứa trong chúng nhặt được xác của một con chuột trong phòng khách.
- đâu, tao quên bén mất.
- thế sao con chuột này chết nhỉ, lạ thật đó.
Trên sàn, mấy vụn bánh bông lan nhỏ nằm rãi rác, chẳng ai thấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro