Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

- hức...ư...huhu...

   Thái Hanh đang ngủ thì giật mình thức dậy vì tiếng khóc nức nở trong lòng ngực. Anh dụi mắt cúi đầu nhìn thì thấy Chính Quốc hai tay đang ôm lấy gương mặt, nước mắt tràn ra.

- Quốc, có chuyện gì vậy? sao em khóc? nói anh nghe nào.

- ư... hức... Thái Hanh... hức...

- sao vậy? anh đang nghe đây.

- Thái Hanh... hức... đau quá... đáng ghét... bên dưới... hức... đau...

     Thái Hanh nghe em nói liền hiểu chuyện mà không ngừng nói xin lỗi, anh để Quốc nằm sấp trên người mình rồi xoa lưng và hông cho em. Chính Quốc ủy khuất nằm im vì em vốn chẳng có tí sức nào để đi đâu hay thậm chí là xuống giường.

- không chơi với Thái Hanh nữa... hức... giận luôn...

- thôi mà, anh xin lỗi, ngoan... đừng giận anh.

   Chính Quốc phòng má giận dỗi, em xoay mặt đi không thèm nhìn anh một cái. Thái Hanh cười khổ, nâng mặt em lên muốn hôn nhưng ai ngờ Quốc lại xù lông cắn vào môi anh một một cái đau điếng.

- A... Quốc?

- hừ, không cho hun...

     Thái Hanh nhướng mày nhìn em rồi cười một nụ cười hâm doạ. Bàn tay nhanh nhẹn như rắn vuốt dọc sống lưng em rồi lướt qua khe đào to mộng khiến Chính Quốc giật nảy người.

- Thái Hanh!

     Thái Hanh trêu được em thì rất vui vẻ mà bật cười ha hả, nhưng Chính Quốc tức giận đến mặt đỏ bừng, em lấy hết sức lực ngồi bật dậy rồi đi xuống giường, nào ngờ tay chân rã rời khiến em ngã phịch xuống nền nhà.

- Quốc!

-...

    Thái Hanh đưa tay ra định bế em lên nhưng Chính Quốc tức giận đẩy ra. Em tự mình gượng dậy rồi leo lên giường kéo rèm lại. Hanh nãy giờ nhìn một màn vừa rồi không khỏi bật cười, anh lắc đầu rồi khoác cho mình bộ quần áo thường ngày. Thái Hanh xuống bếp gọi người nấu ít món ăn nhẹ để anh đem đến cho em.

- Quốc à, ăn nào, anh phải đi làm nữa.

- Hừ, anh đi mà lo cho công việc của anh đi!

    Thái Hanh muốn kéo màn ra nhưng đã bị em giữ chặt từ bên trong, anh chỉ có thể nhỏ giọng nài nỉ.

- anh xin lỗi mà, không trêu em nữa, ngoan, lần này anh đi công tác lâu lắm đó, ra anh hôn một cái nào.

    Chính Quốc chỉ mở he hé đôi môi đỏ đang chu chu ra. Thái Hanh bật cười hôn lên đó một cái thật kêu rồi rời đi. Chính Quốc nâng dĩa thức ăn lên vừa ăn vừa mắng tên kia cằm thú hại em không thể ngồi đàng hoàng được.

_____________

- ta không ăn! cút đi!

    Chính Quốc gắt gỏng hất đổ bàn ăn trước mặt, đã một tháng kể từ ngày Thái Hanh đi, anh ta đi biệt tăm chẳng thấy lá thư nào gửi về. Chẳng hiểu sao trước đây anh cũng hay đi công tác lâu, nhưng em chưa bao giờ có thái độ như vậy với những người hầu trong nhà.

- gọi cậu ba của các người về đây! và dọn dẹp mớ hỗn độn đó đi.

    Bọn người làm bị sai vặt vô cùng bất mãn, vốn chẳng ưa gì Chính Quốc, nay lại thấy Thái Hanh không có ở nhà, một con ả đã lên tiếng phản biện.

- chúng tôi chỉ hầu hạ cho cậu ba mà thôi, cậu ba dặn đem cơm cho cậu nên chúng tôi mới đem, muốn dọn dẹp thì cậu dọn đi.

- à, ra là chỉ hầu cho cậu ba thôi nhỉ? vậy ta đành tự dọn dẹp vậy.

    Chính Quốc đi lại gần mớ hỗn độn bên dưới, cuối xuống nhặt hai chiếc dĩa đầy dầu mỡ có vẻ là đang dọn dẹp. Mấy ả hầu thấy thế liền cười khẩy. Bỗng nhiên Quốc cất giọng nho nhỏ.

- nè, tụi bây, để ta nói cho biết cái này nhé.

- sao vậy?

     Quốc đứng dậy, trên tay cằm hai cái dĩa ban nãy. Em mỉm cười rạng rỡ rồi quăng thẳng một cái vào mặt của ả hầu. Cái dĩa vỡ ra khiến mấy mảnh vụn đâm vào mặt ả. Ả hét lên ầm ĩ khi cảm thấy đau rát và máu chảy xuống đầy mặt. Mấy ả hầu còn lại cũng sợ hãi mà quỳ rạp xuống.

- tụi bây chỉ hầu hạ cho một mình cậu ba Kim Thái Hanh thôi phải không?

- ...dạ... tụi con không dám...

- nhưng mà Kim Thái Hanh ấy, còn phải phục vụ cho tao nữa. Cẩn thận cái mồm.

    Chính Quốc quăng cái dĩa còn lại xuống nền nhà trước mặt bọn hầu khiến chúng run lên. Em lấy khăn lau tay, bỏ lại chữ "DỌN!" rồi đi ra khỏi phòng, lúc ra ngoài vô tình đụng trúng ai đó. Mùi hương ấy có chút gì đó quen thuộc.

- Chính Quốc, sao không ở trong phòng nghỉ mà lại ra đây?

- không dám, nếu tôi không ra ngoài thì sao đón tiếp được cậu ba cao cao tại thượng đây.

- hửm?

     Thái Hanh rõ ràng nhìn ra được sự lạ lùng trong giọng điệu của em, anh xoay người em lại ngắm nghía một cái, có hơi gầy lại nhưng đâu có gì quá khác biệt. Vậy mà cách nói chuyện trước đây và bây giờ như hai người khác nhau.

    Chính Quốc hất tay anh ra định rời đi nhưng đột nhiên bụng em nhói lên, Quốc nhăn mặt bước chân không vững. Thái Hanh thấy thế liền đi tới bế em lên rồi đi vào trong. Thấy trong phòng một mớ bừa bộn, anh nhíu mày.

- tụi nó hiếp đáp em à?

- ... không biết...

    Thái Hanh thấy em tiếp tục ôm bụng thì ôm em siết hơn một chút rồi để chuyện này lại sau mà đi ra một gian phòng khác, đặt em lên giường rồi kêu người nấu một tô cháo cá.

- em đau bụng chắc là vì chưa ăn gì đấy, nào anh đút cho.

- anh... không yêu tôi nữa rồi chứ gì.

    Chính Quốc đột nhiên khóc nức nở, em lấy tay che mặt lại, người run lên. Thái Hanh thấy thế vô cùng lo lắng, anh ôm Quốc vào lòng lo lắng hỏi han.

- sao em hỏi vậy, anh yêu em mà, yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

- vậy sao anh không thèm gửi về một bức thư nào chứ, cứ thế biệt tăm một tháng. Anh không biết chúng đối xử với tôi thế nào sao?

- anh xin lỗi, vì công việc quá nhiều nên anh phải tranh thủ làm thêm thời gian để về sớm, không có thời gian viết thư...

     Thái Hanh vừa nói vừa xoa đầu em. Chính Quốc rúc vào lòng anh, ôm siết lấy anh rồi dụi dụi đầu vào lòng ngực vững chãi. Bây giờ trông em ngoan ngoãn đáng yêu khác với vẻ ngang ngược lúc nãy. Thật lạ lùng như thể mang nhiều gương mặt.

- nào, ăn ít cháo nhé.

- ừm.

    Chính Quốc ngoan ngoãn mở miệng để anh đút cho mình một muỗng cháo đã được thổi nguội, thế nhưng vừa ăn vào, em lại cảm thấy vô cùng tanh hôi mà buồn nôn. Thái Hanh thấy vậy vô cùng lo lắng liền kêu người cho gọi đại phu đến. Trông lúc chờ, Thái Hanh cứ lo lắng mà vuốt bụng cho em.

- đại phu đến rồi, bẩm cậu ba.

    Đại phu đi đến bắt mạch và xem xét thần sắc của em. Gương mặt ông lúc thì vui mừng, lúc thì lại lo lắng khiến lòng Thái Hanh như đang bị kiến cắn vào, nhộn nhạo vô cùng.

- tôi có một tin vui và một tin không vui.

- được rồi, ông nói đi._Thái Hanh gắt lên.

- tin vui là, cậu chủ nhỏ này đang mang trong mình giọt máu của ngài, cậu ấy đang mang thai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro