13
- phải để kẻ già này ra tay rồi.
Vài canh giờ sau khi Chính Quốc đang đi thì đột nhiên có người bịt kín mắt em lại rồi dẫn đi đâu đó. Em đang hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra thì một tiếng pháo nổ vang lên.
Khăn mắt được mở ra trước mắt em là một bữa tiệc thịnh soạn với đầy đủ các món ăn đắt tiền. Bà Kim, bà Điền, Thái Hanh và Hạo Thạc thả ra dãy giấy đỏ viết chữ nôm "mừng sinh thần tiểu mặt trăng".
- mọi người ... Hạo Thạc?
- cậu ta gọi tôi đến đấy.
Bất chợt Chính Quốc lao đến ôm lấy Hạo Thạc khiến mọi người mắt chữ a mồm chữ o. Đến Hạo Thạc còn ngỡ ngàng khi nhận được cái ôm bất ngờ này. Còn bên kia Thái Hanh đen mặt lại khiến hai vị phụ huynh phải khuyên nhủ.
- sao anh lại bỏ đi không nói tiếng nào vậy? tôi còn chưa nói cảm ơn.
- không cần đâu, tôi sợ nhìn thấy em sẽ không nỡ đi.
Chính Quốc từ lâu đã xem Y như anh trai. Lần trước chưa có cơ hội nói lời từ biệt quả thật lòng em còn có chút nặng nề. Chính Quốc mỉm cười để cho Thạc xoa xoa đầu mình nhưng em nhanh chóng bị Hanh kéo lại.
- được rồi Quốc ngoan hãy thưởng thức tiệc nào, đều là bốn người chúng ta làm đó.
- thật sao?
Thái Hanh gật đầu mỉm cười đầy dịu dàng, mọi người cũng ngồi xuống bàn ăn, thi nhau gắp đầy chén em những món ăn dinh dưỡng.
- cảm ơn mọi người.
Chính Quốc bỏ vào miệng một miếng thịt, miệng cười tươi khen ngợi rất ngon, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi xuống hai bên gò mà ửng hồng.
- Quốc à, sao lại khóc? khó ăn lắm sao? món này là ai nấu?
- là tôi_Hạo Thạc nhìn em lo lắng_không hợp khẩu vị em sao?
- không, không phải đâu, tất cả đều rất ngon, Quốc vui lắm.
Thái Hanh lấy khăn lau nước mắt cho em rồi xoa xoa đầu nhỏ, mọi người vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện, tiếng nói tiếng cười vang vọng khắp căn phòng nhỏ.
Thế nhưng, khi ba người trẻ đang vừa ăn vừa đấu đá nhau. Hai vị sui gia đã lập ra một kế hoạch gì đó và nở một nụ cười trong rất âm mưu.
- Quốc, ăn mặn rồi có phải đã khát nước? ta có hầm một ít súp nấm cho con này.
- con cảm ơn.
Chính Quốc nhận lấy chén súp trong tay bà Điền vui vẻ uống cạn.
Bà Kim cũng xuất hiện từ sau lưng anh và đưa ra một dĩa hàu. Hơn nữa còn có những món hải sản, thịt heo toàn là các món ăn kích thích ham muốn tình dục.
Thái Hanh chẳng phải kẻ ngốc mà không nhận ra, nhưng anh không phải loại người không biết kiềm nén, anh đã hứa sẽ đợi Quốc sẵn sàng thì anh sẽ làm như vậy.
- mẹ à, người thật là ... không có tác dụng gì đâu ...
- thảo nào tới bây giờ ta vẫn chưa có cháu, con đúng là ngốc mà.
____________
Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người đều tặng cho Quốc một món quà, có lớn có nhỏ. Thái Hanh sau khi tiễn mọi người đi trong đó có bà Kim thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật may là không có chuyện gì xảy ra.
Chính Quốc ngồi trên ghế mở ra từng phần quà, của bà Điền là một chiếc vòng tay bạc khắc họa tiết cổ lấp lánh. Đây là của hồi môn đã truyền qua mấy đời của nhà họ Điền. (Chính Quốc theo họ mẹ)
- đẹp quá đi. mẹ đã luôn đeo nó.
Món quà của Hạo Thạc là một đôi bông tai bạc hình trăng khuyết, trong hộp quà còn có dòng chữ viết tay "ta tự đúc kết và mài dũa từ bạc đào ở ngọn núi hứng được nhiều ánh sáng trăng nhất".
- Hanh, xem có đẹp không?
- đẹp lắm, là quà của ai thế?
- là Hạo Thạc đó.
- không đẹp.
- hả? Quốc thấy đẹp lắm mà.
Chính Quốc nãy giờ cứ đưa tay lau mồ hôi nhưng em không để ý lắm, vẫn tập trung vào các món quà, món quà cuối cùng là hai chiếc yếm em bé, một cái của nam một cái của nữ. Bà không biết phải tặng thế nào cho phù hợp với giới tính bảo bối nhỏ chưa ra đời nên đã tặng cả hai.
- hai chiếc yếm này in hình hoa sen và lá sen nè, một cái cho bé trai, một cái cho bé gái.
Chính Quốc lại đưa tay lau mặt và phẩy tay tạo gió nhưng cũng nhanh chóng không quan tâm đến cơn nóng mà vui vẻ sắp xếp lại những phần quà.
- trời hôm nay nóng thật.
- Quốc à, em có phát sốt không để anh kiểm tra nào, trời đang là thu đông mà, sao lại nóng chứ?
Quốc lắc đầu tỏ ý không sao, em đem quà cất vào tủ, sau đó chạy đâu mất tăm đến Thái Hanh cũng không theo kịp.
_____________
- nóng ... nóng quá đi mất ... sao đã tắm rồi mà vẫn nóng như vậy?
Chính Quốc xối liên tục từng gáo nước từ đầu xuống chân, những giọt nước mát lạnh chảy dài xuống từng tấc da thịt như bị nấu sôi lên khiến em càng thêm ngứa ngáy khó chịu.
Lại múc thêm một gáo nước lạnh muốn xối xuống nhưng một bàn tay đã ngăn em lại. Thái Hanh giật lấy gáo nước rồi kéo em lại vào lòng mình.
- Quốc, sao lại tắm giờ này? có biết trời đang rất lạnh không? lỡ có bệnh thì sao?
Chính Quốc chỉ giương đôi mắt mơ màng của mình nhìn anh chứ không đáp lại gì. Em như ngửi thấy được mùi hương an toàn, liền ngã vào lòng anh và rúc đầu vào lòng ngực quen thuộc, dụi đầu vào vai và hõm cổ anh như con mèo nhỏ làm nũng.
- nhưng em nóng lắm ... Thái Hanh tắm giúp em đi ...
- Quốc à, tỉnh táo lại nào, em không sao chứ?
- Quốc khó chịu quá ... nóng nữa ... Thái Hanh mau mau tắm giúp em đi mà ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro