Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

    Thái Hanh ôm em từ sau và gục mặt xuống bờ vai gầy. Dù đã không cảm thấy mệt rã rời như lúc nãy nhưng đầu anh vẫn đau như búa bổ.

- hmm ...

- anh ơi, sao Quốc đã làm vợ của anh lâu vậy rồi mà chúng ta chưa có con ạ?

- hả? sao em hỏi vậy?

- thì mẹ nói về làm vợ là phải cho anh một đứa con mà. sao đã qua đêm tân hôn lâu rồi mà chúng ta chưa có bảo bối nhỏ vậy?

- à ... ừm ... anh cũng không biết nữa ...

    Thái Hanh lãng tránh không trả lời, chả nhẽ bây giờ lại nói, chúng ta phải làm ... hay sao? Thấy anh không nói gì nữa, Quốc mới kéo nhẹ tay áo anh.

- anh ơi, cháo.

    Bàn tay bé nhỏ của Chính Quốc bưng lấy tô cháo còn nóng hổi lên. Thái Hanh xoay người em lại  đưa tay định nhận lấy tô cháo kia nhưng Quốc đã lắc đầu và đánh một cái vào tay anh.

- hửm?

- Quốc sẽ đút anh ăn.

    Giọng nói nhỏ nhẹ mà trong trẻo như đánh thụp một cái vào trái tim của Thái Hanh. Anh gật gật đầu, ngoan ngoãn để em đút ăn.

    Chính Quốc rất cẩn thận múc từng muỗng cháo nhỏ, chầm chậm đưa lên môi thổi thổi vài cái mới đưa qua cho anh.

- ah ... nóng ...

     Thấy Thái Hanh nhăn mặt vì mình không cẩn thận, em luống cuống không biết phải làm thế nào. Đột nhiên chẳng biết ma xui quỷ khiến Quốc lại áp môi mình lên môi anh thổi khí vào trong.

- đã đỡ nóng chưa anh?

- còn, còn nóng lắm.

     Vậy là Kim Thái Hanh đã lợi dụng bé con ngây thơ mà hôn tới hôn lui mấy lần, đến khi tô cháo trên bàn trở nên nguội lạnh. Cuối cùng hôm sau Thái Hanh lây bệnh cho Chính Quốc và cả hai phải tách riêng ra mà nằm nghỉ mấy ngày liền.

____________một thời gian sau.

      Thái Hanh đã cưới bảo bối nhỏ về nhà được gần ba năm rồi, vậy mà bây giờ anh mới nhớ ra một chuyện, sanh thần của Chính Quốc là khi nào anh vẫn chưa biết. Thế mới có một màn con rể ghé thăm mẹ vợ này.

- cậu ba! sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này?

- đừng khách sáo, con đưa Quốc ghé thăm người, dù sao cũng đã gả đi ba năm rồi.

     Anh để vài món quà coi như thành ý lên bàn rồi mới dắt tay em vào. Sở dĩ Chính Quốc không vào nhà là vì em còn mãi ngắm nghía nơi này, sau khi em được gả cho Thái Hanh, anh đã cho người sửa sang lại nên trông thật lạ.

- mẹ!

      Quốc vừa thấy mẹ liền lao đến ôm chặt lấy, vùi đầu vào lòng bà mà bật khóc. Bao nhiêu chuyện bất ngờ xảy đến khiến em cảm thấy nhớ mẹ vô cùng, chỉ là trước khi rời khỏi nhà để làm dâu đã được dặn không được đòi hỏi quay lại nơi này.

- Quốc của mẹ, cậu ba rất thương con có phải không? có da có thịt hơn lúc trước rồi.

- dạ, Thái Hanh rất tốt.

- trời ơi, sao con lại gọi tên cậu ba như vậy hả?

    Người mẹ cúi đầu xin lỗi vì nghĩ rằng đứa trẻ của mình đã làm xúc phạm đến người đàn ông đầy quyền lực kia, bà cũng bảo em xin lỗi. Nhưng Thái Hanh chỉ cười đầy dịu dàng xoa xoa đầu em.

- không sao đâu, bảo bối thích gọi như thế nào thì là thế ấy.

   Mẹ Điền mỉm cười đầy hạnh phúc, bà mừng rỡ vô cùng vì biết con mình đã được gả cho đúng người, một người yêu thương em hơn hết thảy.

- à phải rồi, cậu ba ngồi ở đó nhé, tôi và Quốc sẽ vào bếp làm mấy món.

- à, được rồi.

    Bà Điền dắt tay Quốc vào trong một lúc Thái Hanh bên ngoài đã ngửi thấy mùi hương của thức ăn thoang thoảng thơm, khiến anh có chút đói bụng. Thế nhưng không rõ tại sao từ khi Quốc quay lại tới giờ, em cứ nhìn anh rồi đỏ mặt.

- có chuyện gì thế?

   Quốc lắc lắc đầu nhưng vẫn đỏ mặt. Thái Hanh hơi khó hiểu nhưng vẫn không nói gì, đưa tay gắp một ít thức ăn, những món ở trên bàn đều là những món ăn đạm bạc nhưng chính chúng đã nuôi em lớn đến khi về làm vợ anh, Hanh ăn rất vui vẻ.

- à phải rồi, con có chuyện này muốn hỏi, ta nói riêng chút được không?

    Thái Hanh ăn xong thì cũng giúp cho bà Điền dọn chén đũa vào. Sẵn tiện hỏi thăm về sanh thần của Chính Quốc luôn.

- à, là một tháng chín, có chuyện gì sao?

- chỉ là muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ, lúc đó cũng sẽ mời người đến.

- thế thì tốt quá.

    Là ngày một tháng chín sao? Vậy là chỉ còn mấy tuần nữa là đến rồi. Thái Hanh liền lên kế hoạch để cho em một ngày thật hoành tráng.

    Sau khi trò chuyện với nhau một thời gian thì trời cũng đã tối dần. Nhà hai người cách đây cũng không quá gần nên đành phải quay về nhanh.

- tạm biệt mẹ!

- phải ngoan ngoãn nhé.

____________

     Thái Hanh hơi khó chịu vì suốt đường về Quốc không nói với anh một câu nào, anh có hỏi chuyện gì thì em cũng chỉ lắc hay gật đầu qua loa, mỗi lần anh chạm vào người muốn hôn hay ôm ấp em đều giật mình xích người ra xa.

- Quốc à? anh làm sai gì sao?

- không .. không có.

- vậy em làm sao vậy?

- không sao.

    Lần này thực chọc anh giận rồi. Thái Hanh quyết không chịu thua kéo em vào lòng rồi cưỡng chế hôn thật mạnh lên đôi môi đỏ hồng. Chính Quốc trước mắt như xoay vòng vòng, cuối cùng lại thành ra bị anh hôn tới ngất đi.

- tôi chết mất thôi. mau đánh ngựa nhanh hơn nữa đi!

     Lúc Chính Quốc mở mắt ra đã thấy mình nằm trong lòng anh. Em ngại ngùng rướn người lên hôn nhẹ vào môi anh một cái rồi lập tức đỏ bừng mặt rúc vào lòng anh cười khúc khích.

- phát hiện có kẻ dám hôn lén ta, nhà ngươi thật to gan nha.

    Thái Hanh siết chặt em vào vòng tay rồi xoay người đặt em bên dưới mình, véo nhẹ hai bên gò má phúng phính.

- oa, xin cậu ba tha thứ cho kẻ này không kiềm lòng được.

     Thái Hanh cuối đầu xuống, hai đầu mũi cọ vào nhau khiến cả hai bật cười. Anh vui vẻ hôn lên má em một cái thật kêu.

- vậy bây giờ nói với anh được chưa? đã có chuyện gì nào?

- ...

_______________

- Quốc, cậu ba thương con như vậy, có phải đã có bảo bối nhỏ rồi?

- dạ chưa.

- sao lại thế, cậu ba không ngủ chung với con à?

- có ạ.

     Bà Điền suy nghĩ bao nhiêu cũng không lý giải được lý do tại sao cả hai đã ngủ chung với nhau nhưng đến giờ vẫn chưa có con, chỉ còn một điều thôi, lẽ nào cậu ba không đủ sức có con chăng? Chỉ là bà không biết "ngủ" theo ý của bà khác với "ngủ" theo ý của Quốc.

_______________

- không phải đâu Quốc à.

- anh đừng lo, Quốc không có con cũng được mà.

     Chính Quốc ánh mắt kiên quyết nhìn anh, đưa bàn tay nhỏ xoa xoa đầu Thái Hanh. Cái sự ngây thơ quá mức này quả nhiên thật khiến người ta phải thở dài. Thái Hanh lăn ra đất như mất hồn. Chỉ vì muốn chờ đợi bảo bối sẵn sàng mà anh thành ra mang tiếng là không đủ sức có con.

- anh đừng buồn nha, Quốc hứa sẽ không nói với ai đâu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro