10
- Hanh ... em ... ưm ...
Thái Hanh nhanh chóng nhưng vẫn rất dịu dàng cởi bỏ từng tấc y phục trên người em. Đôi môi siết lấy môi em ngày càng sâu hơn, chiếc lưỡi hư hỏng như càng quét tất cả trong khoang miệng ấm áp.
- Quốc ... Chính Quốc ...
Anh nhẹ nhàng lại cẩn thận hôn lên vùng cổ trắng ngần. Trong đầu tự nhiên lại có gì đó thôi thúc tính chiếm hữu của anh, cắn nhẹ một cái liền để lại dấu răng và rươm rướm máu.
- a ... đau ...
- Quốc ... em chỉ là của mình anh thôi ... có được không?
Thái Hanh siết chặt em trong vòng tay, phớt hôn lên tấm lưng gầy, từng hành động đều mang theo vạn phần ôn nhu.
- ưm ... được ...
Coi bộ thích thú với lời em nói, Thái Hanh liền như một chú cún vẫy đuôi kịch liệt hôn cắn em.
Anh đưa tay xoa nắn làn da phiếm hồng và hai bên ngực mềm mại. Bàn tay nghịch ngợm trêu đùa hai hạt đậu dần đỏ sưng lên, khoái cảm như tia điện chạy dọc sống lưng khiến em không thể kìm nén tiếng thở dốc.
- anh ơi ... ha ... Hanh ... ưm ... ư ...
Anh cúi đầu liếm mút quanh ngực em, bàn tay không rảnh rỗi mà luồn xuống bên dưới, nhẹ nhàng thăm dò thế nhưng lại khiến em giật bắn người.
- aa ... Hanh ... ức ... anh ơi ...
- ... em không thích sao?
Thái Hanh miệng nói nhưng tay vẫn đều đều thăm dò vào sâu bên trong em. Hai tay Chính Quốc bấu chặt lấy lưng anh, không thể ngừng rên rỉ. Thế nhưng, cái cảm giác xa lạ khiến em thấy khó chịu vô cùng.
- ư ... hức ... không muốn nữa ... aa ...
- anh ơi ... Hanh ... hức ... đừng mà ...
- được, không làm nữa, không làm nữa, ngoan ... đừng khóc, Quốc.
Thái Hanh lấy tay ra khỏi em liền khiến Quốc gục đầu xuống vai anh thở hổn hển. Thái Hanh nhìn thứ vẫn đang cương cứng bên dưới chỉ biết thở dài.
Anh có chút không vui nhưng vẫn không tránh móc gì em cả, vì chính anh đã hứa sẽ làm khi nào em sẵn sàng mà thôi. Để em lại giường ngủ rồi bỏ đi về phía nhà tắm. Hanh điên cuồng xối nước lạnh từ đầu xuống để dập tắt ngọn lửa đang bùng lên trong người.
Không ngờ rằng Chính Quốc nhìn một màn vừa rồi liền suy nghĩ lung tung có phải mình đã làm sai gì rồi, có phải vì mình quá tùy hứng nên đã khiến anh tức giận hay không, rất nhiều những câu hỏi hiện lên trong đầu bảo bối nhỏ này.
________
Thế mà dù Thái Hanh có xối bao nhiêu nước vẫn không thể xoa dịu được, đầu óc anh quay cuồng như sắp nổ tung. Chỉ có thể tự dùng tay xoa dịu bản thân, nhắm mắt lại và nghĩ đến những hình ảnh đầy quyến rũ của người thương.
- Quốc ... hm ...
Bỗng dưng lúc này, Chính Quốc mở bật cửa đi vào trong khiến anh giật mình.
- em xin lỗi, em không muốn thấy anh khó chịu nhưng mà ...
- không sao .. đâu ... Quốc ... em ra ngoài là được rồi ...
Quốc bỗng dưng lại đi đến ngồi cạnh anh, bắt chước theo những gì anh đã làm. Em đặt môi mình lên môi anh rồi cứ thế mà hôn một cách vụng về.
Quốc đưa bàn tay nhỏ bé xuống vật lớn mà vuốt ve như cách em đã nhìn thấy anh làm. Thái Hanh không thể nhịn nổi liền ôm chặt lấy em rồi hôn thật mạnh lên đôi môi mềm mọng nước.
Hanh ôm em vào lòng, đặt vật lớn bên dưới ở giữa đùi non của em mà ma sát, cảm nhận da thịt của em bao phủ lấy dù không phải là giao hợp vẫn khiến anh thoải mái đến mức muốn bắn ra.
- a ... ưm ... Hanh ...
Chính Quốc cũng cảm thấy vách đùi non của mình nóng rát lên vô cùng, em cảm nhận được rõ ràng sự kích thích và kích cỡ to lớn của anh.
- Quốc ... ư ...
- Thái Hanh! Anh ơi?!
_________________
Hậu quả của việc tắm nước lạnh vào mùa đông và hơn nữa còn làm chuyện đó giữa trời lạnh cóng khiến Thái Hanh đột nhiên ngất đi giữa chừng. Chính Quốc phải rối rít lấy khăn choàng cho cả hai rồi gọi người đến giúp đỡ.
- Thái Hanh đúng là dồ ngốc mà ...
- hừm ... Quốc à ... mắt anh nóng quá.
Chính Quốc nghe thế liền đặt bàn tay mát lạnh của mình lên mắt anh, em bĩu môi giận hờn nhưng đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng vô cùng.
- xin lỗi Quốc, làm em lo rồi ...
Thái Hanh mặt có chút đỏ lên vì cái nóng của cơn sốt mang lại. Chỉ muốn ngủ một giấc cho khoẻ người, thế nhưng mỗi khi vừa nhắm mắt lại và hình ảnh của em hoà vào bóng tối, những cảnh tượng hỗn loạn và cảm giác sợ hãi ngày hôm đó cứ hiện về, mọi thứ trong đầu anh chỉ là một câu hỏi, nếu hôm đó anh về muộn hơn chút nữa mọi chuyện sẽ thế nào?
- anh ơi, sao vậy?
Chẳng biết tự bao giờ mà anh đã siết chặt lấy bàn tay em, giọng nói trong trẻo ấy một lần lại một lần cứu rỗi anh khỏi bóng tối đáng sợ.
- Quốc, anh đói quá.
- phải rồi, hôm qua đến giờ chúng ta chưa ăn gì cả, em nhớ mẹ có dạy cách nấu món cháo giúp hạ sốt, đợi một chút nhé.
- không ... khoan đã ...
Thái Hanh cứ nắm lấy bàn tay em không buông, Chính Quốc hơi khó hiểu nhưng có lẽ em đã biết anh chàng to xác kia đang không muốn xa em một chút nào.
- Hanh à, em đi một chút thôi mà.
- ừm ...
Anh mang theo chút tiếc nuối mà bỏ tay em ra, rúc đầu vào tấm chăn bông dày. Tưởng rằng Hanh đang lạnh, Quốc liền cởi áo khoác lông của mình ra đắp lên cho anh rồi mới rời đi.
Mùi hương dịu nhẹ như trà hoa nhài vương vấn nơi đầu mũi anh. Kẻ lớn con kia liền đem chiếc áo ôm chặt vào lòng như thể đang ôm lấy bảo vật quý giá, hương thơm dịu dàng lại thuần khiết cũng dần đưa anh vào giấc ngủ.
___________
Vài tiếng ồn phía nhà bếp khiến anh tỉnh dậy, đầu đã đỡ đau nhức và mắt cũng không còn nóng hôi hổi.
- Chính Quốc, em đâu rồi?
Mấy âm thanh như xé toạc không khí rồi truyền đến tai anh. Thái Hanh nhíu chặt hai hàng chân mày, có vẻ rất tức giận.
- mày đừng có nói là mày nghĩ mình đã lên làm vợ lớn của cậu ba rồi đấy nhé?
- không phải ... tôi chỉ ...
- cưới về hơn một năm rồi mà còn chưa có con, đúng là
- mày cho cùng cũng chỉ là một hung tinh hãm hại đến cuộc sống của cậu ba thôi!
Rồi một tiếng 'chát' chói tai vang lên, Chính Quốc được ai đó kéo ra sau lưng. Cái cảm giác quen thuộc lại ấm áp khiến em ngỡ ngàng. Không ngờ từ nãy giờ, anh đã bước nhanh đến và đỡ cho em một cái đánh của bọn nô lệ ngu ngốc này.
- ha ... gan to quá nhỉ?
Con hầu đó liền mặt mày tái mét như không còn một giọt máu. Vội dập đầu xuống đất liên tục xin tha, mỗi lần đập xuống nền gạch đều phát ra tiếng lớn. Không dám ngừng tới khi Thái Hanh nói dừng lại.
- xin cậu ba tha cho con! con van cậu ba! con sai rồi!
- được rồi, đứng lên đi chứ.
Nó giật mình khi nghe thấy cậu ba bảo đứng dậy, tại sao kẻ độc tài như Kim Thái Hanh lại tha thứ cho kẻ xúc phạm mình dễ dàng tới vậy chứ.
- hm, để tao xem nào, bàn tay này của mày, và cái lưỡi không xương kia nữa. hmm, xấu xí quá. không cần chúng nữa đâu nhỉ?
Thái Hanh một tay kéo em vào lòng rồi bịt tai em lại. Gương mặt nó ngay lập tức trở nên hoảng loạn, nó nhìn về bàn tay của mình, những ngón tay dơ bẩn đang bị Thái Hanh bẻ ngược về sau, tới khi những tiếng rắc rắc vang lên.
Nó la như điên dại khiến anh đang đau đầu lại càng thêm nhức nhói. Thái Hanh khó chịu vô cùng liền phất tay, vài giọt máu bắn ra gạch và không còn tiếng la hét nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro