Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời tự sự

Tôi đi dọc vỉa hè.
Từng bước chân đều khớp nhịp với bài hát từ chiếc tai nghe.
Tiếng còi, tiếng động cơ xe dù mờ nhạt nhưng vẫn luôn hiện hữu đó, làm giao động suy nghĩ tôi.
Từng có người hỏi tôi liệu tôi có nghe thấy giọng nói trong đầu mình không.
Thật lạ là tôi đủ tự chủ để không để bị giọng nói lạ kiểm soát. Lại vừa không kiềm chế được giọng nói của chính mình.
Tôi không nhớ lần cuối mình có ý định tâm sự với ai là khi nào.
Hay lần cuối tôi hy vọng sẽ có ai nghe tôi tâm sự.hdssd
Tôi nghĩ nói hết suy nghĩ của bản thân cho một ai đó trên mạng, một người mà sẽ h.dkhông có bất kì ảnh hưởng đến cuộc sống thật của tôi sẽ dễ hơn là chia sẻ cho người thân quen.
Ai biết mẹ sẽ phản ứng như nào. Các giáo viên sẽ xử lý ra sao.
Tôi đã từng thể hiện cảm xúc tiêu cực của mình ra để rồi bị chính cái vực thẳm đấy nuốt chửng.
Tôi càng nhìn vào nó, tôi càng sợ hãi và càng lún vào.
Mẹ tôi hay nói "Thay vì nghĩ lý do, hãy nghĩ giải pháp để giải quyết vấn đề" hay "Nếu ta cứ trốn tránh nó thì sẽ không bao giờ giải quyết được, cũng như bị ốm thì phải uống thuốc, không thể sợ thuốc đắng mà không uống được."
Vậy nhưng nếu tôi quên đi những bạo lực, những tuyệt vọng trong mình đi thì cuộc đời tôi lại hạnh phúc hơn nhiều.
Và đến một lúc nào đấy, khi tôi không còn đứng bên bờ vực thẳm nữa, tôi có thể tự  nhìn lại và hoài niệm một khi bản thân không còn bị ám ảnh bởi nó nữa.
Tôi không muốn làm mẹ phật lòng.
Nhưng những lời khuyên từ mọi người nghe thật sáo rỗng.
Các thầy cô chỉ ép cung
"Nhanh lên cô đang cho cơ hội nói đây"
"Nhanh lên chiều nay cô còn tiết"
"Nhanh lên, cô dạy cả sáng rồi, cô đang muốn nghỉ trưa ăn trưa lắm đây"
Luôn nói "Các thầy cô luôn quan tâm đến con" mà sao tôi chưa nói hết câu đã bị ngắt lời và bị "khuyên bảo"
Hầu hết đều từ tai này lọt qua tai kia.
Nói không ngoa, tất cả đối với tôi chả khác gì nước đổ đầu vịt.
Có thể tôi đã bỏ lỡ gì đó.
Có thể tôi thiếu tôn trọng.
Có thể cái tôi quá lớn khiến tôi chỉ ích kỷ nghĩ đến bản thân.
Tôi nhanh chóng quan sát hai bên làn rồi mới sang đường.
Chợt một suy nghĩ thoáng qua.
Nhỡ đâu tôi không cần phải tránh xe thì sao.
Nhưng không có gì đảm bảo một cái kết dứt khoát nên tôi lại tiếp bước.
Tôi cố gắng lục lọi lại tâm trí xem tôi còn bất cứ nuối tiếc nào không.
Tôi có sở thích, nhưng không lớn đến ước mơ
Chỉ còn gia đình là những người sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định của tôi và họ là lý do duy nhất tôi từ bỏ hết kế hoạch này đến kế hoạch khác.
Vậy nhưng trong những giây phút ích kỷ nhất của mình, giữa những suy nghĩ bốc đồng và cảm xúc nhất thời thì tôi chưa bao giờ nghĩ đến họ.
Đơn giản vì họ không phải những người tôi sẽ chia sẻ nỗi buồn của mình nên tôi sẽ không nghĩ đến họ.
Với "người lớn", những cảm xúc, suy nghĩ này của tôi là dại dột, là nhất thời.
Tôi biết.
Tôi nhận thức được điều đó.
Tôi đã trải qua nó nhiều lần rồi.
Nhưng tôi cũng biết rằng trong khoảnh khắc đó thôi.
Cái vực thẳm đó là tất cả những gì tôi nhìn thấy và quan tâm.
Tôi đã suy tính không biết bao nhiêu lần rằng kế hoạch nào là khả thi và nhẹ nhàng nhất.
Ban đầu tôi tính đến súng vì nó nhanh gọn.
Nhưng vì tính khả thi thấp nên tôi định dùng dây.
Nhưng tôi không kiếm được một điểm đủ cao để treo lên trần nên lại bỏ.
Tôi không định dùng chung cư hoặc cầu vượt vì nó cũng không đảm bảo tính tuyệt đối.
Động mạch quá đau đớn và mất thời gian nên cũng loại.
Tôi cũng không định để cá nhân mình xen vào hệ thống điện gây ảnh hưởng tới người khác.
Suy đi tính lại, thuốc là an toàn, tiện dụng và ít đau đớn nhất.
Tôi lách người né chiếc xe máy phi vượt lên từ phía sau.
Tôi nhận ra những công sức đổ vào thể thao giờ có thể trờ nên vô nghĩa.
Nhưng có lẽ tôi tìm đến thể thao chỉ để thỏa mãn bản tính ưa bạo lực của mình và kiềm chế, che dấu nó đi.
Tôi thường xuyên bị có những giấc mơ bạo lực nơi tôi hành hạ và tàn sát vô số người.
Và điều khiến tôi thấy tội lỗi nhất là bản thân cảm thấy thỏa mãn và thất vọng khi thức dậy và giấc mơ đó kết thúc.
Mỗi khi tôi bước ra đường, tôi luôn tìm kiếm cơ hội để đánh nhau.
Tôi mong chờ bị ai đó cướp giật hay gây gổ để có lý do chính đáng được ẩu đả một trận.
Tôi chợt nhận ra một điều bất ngờ.
Tôi dường như không sợ đau.
Tôi sẵn sàng nhận vài cú đấm vào mặt hay đấm ai đó đến nát bấy tay.
Tôi từng trải qua một khoảng thời gian dài cho rằng mình chưa cố gắng đủ nhiều và luôn mang lại rắc rối và sự khó chịu cho mọi người xung quanh
Từ đó dường như tôi sử dụng nỗi đau thể xác như trừng phạt bản thân hoặc sốc lại tinh thần để tôi có thể tập trung hơn và không để bị chìm sâu hơn vào những suy nghĩ tiêu cực.
Đã có nhiều người coi những hành vi đó như khoe mẽ hay giả tạo nhưng tôi không thể ngừng được một khi nó đã bộc phát.
Nhiều lần tôi thỏa mãn ngắm nhìn những vết bầm, vết xước nhức nhối trên quai hàm hay nắm tay để rồi lại sợ hãi trước việc bản thân thích thú điều đó.
Tôi nhìn thấy hai người không đội mũ bảo hiểm đang phóng xe ngược chiều mình.
Lập tức tôi tưởng tượng ra những viễn cảnh mình tra tấn, đánh đập họ nếu hai người đó định dừng lại và gây sự với tôi.
Tôi lập tức cố gắng quên những suy nghĩ đó đi, cố không để bị chìm vào nó.
Tôi sợ khi phải nghĩ đến việc mình có nguy cơ gây hại cho người khác, khiến họ thấy phiền phức, vô duyên hay trở thành gánh nặng cho cộng đồng.
Có những hành động tôi không nhận thức được sự vô duyên và ngu dốt của nó.
Và đến khi nhận ra thì bản thân sẽ cảm thấy dằn vặt và nhục nhã đến mức chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Tôi cố gắng nhớ lại, tìm kiếm lý do để không bước tiếp dọc con đường này.
Tôi đã từng xem một bộ phim nơi các nhân vật đều phải chật vật với những vấn đề tâm lý của mình.
Và khi chứng kiến những con người không có thật đó chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ gần tương đồng với mình, tôi phần nào cảm thấy được cứu rỗi khi nhận ra bản thân không hề cô độc.
Nhưng tôi chưa gặp một người thật nào đủ kiên nhẫn lắng nghe hay thông cảm cho tôi cả.
Tôi từng bị chỉ trích về việc không biết giao tiếp và được khuyên nên dừng tự kỷ bước ra khỏi vùng an toàn.
Có thể tôi tự ái, nhưng khi bị nói thế, tôi càng thất vọng về bản thân khi dám tự tin rằng mình đã thay đổi và tôi càng thu mình lại.
Lời khuyên vô ích khi dành cho người không thể làm theo.
Tôi muốn xấu tính, cho rằng lời khuyên đó đến từ người không tính đến việc nó có thể phản tác dụng.
Vậy nhưng người đó nói rằng lời khuyên đó chỉ là vì tính họ bao đồng.
Thì ra việc họ bức xúc, chỉ trích và khuyên tôi chỉ là do họ bao đồng, không phải vì họ quan tâm tôi hay vì chúng tôi là bạn.
Đối với tôi họ như một người bạn mới, đối với họ tôi là người lạ không hơn không kém.
Tôi càng đau đớn nhận ra mình đã quá tự mãn khi dám nhận vơ họ là bạn và càng xấu hổ khi mình gây khó chịu, phiền phức cho một người lạ đến mức họ phải mắng tôi là vô duyên.
Tôi giờ chỉ biết ngẫm lại lý do bản thân lại đáng ghét đến vậy.
Có thể nó bắt đầu từ hồi bé, khi tôi đố kỵ với những câu chuyện thú vị các bạn kể, với khiếu hài hước và niềm vui họ đem lại.
Nên tôi bắt đầu thêm mắm muối vào câu chuyện của mình.
Nhưng dần những thứ tôi vô thức kể dần trở nên lố bịch và trở thành lời nói dối.
Tôi đã vô thức nói ra những lời nói dối tệ hại và nó ảnh hưởng rất xấu tới ấn tượng của người khác với mình.
Tôi cũng từng ích kỷ đến nỗi chỉ tìm kiếm niềm vui trong nỗi đau khổ của người khác mà không quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của họ.
Một lần tôi trêu điên, trêu dai đến mức người đó và những người xung quanh phải phát cáu lên.
Đến khi tôi bị trả đũa, toàn bộ mọi người lúc đó vốn có ác cảm với tôi đều thấy thỏa mãn với việc tôi bị làm nhục và họ hùa theo.
Tôi mới đầu chấp nhận vì mình là kẻ gây sự trước.
Nhưng dần những lời trêu chọc, đàm tiếu bắt đầu vượt quá trò đùa của tôi trước đó.
Nó không phải về sự công bằng.
Họ làm thế để tẩy chay thứ họ ghét.
Để thỏa mãn bản thân họ.
Tôi không thể trách ai ngoài bản thân vì sự ngu dốt và ích kỷ của bản thân.
Tôi từ bỏ giao tiếp làm hòa khi nghe thấy họ chửi rủa bố mẹ tôi.
Mỗi lần tôi lại gần, họ sẽ làm nhục tôi, lôi tôi ra làm trò đùa.
Vậy nên tôi từ bỏ việc nhìn vào mắt người khác, từ bỏ việc nói chuyện với họ.
Và giờ đây tôi hầu như không biết nên bắt chuyện với người khác như nào.
Tôi sợ việc mình sẽ khiến người khác khó chịu.
Tôi nghĩ mình nên biến mất quách đi cho xong.
Tôi đi vào hiệu thuốc, mua 2 hộp thuốc ngủ và vơ hơn chục hộp vào túi.
Họ sẽ phát hiện sớm thôi, nhưng tôi không quan tâm.
Tôi chạy ra công viên.
Vẫn còn lác đác vài người đi dạo.
Tôi chọn một chiếc ghế nhìn ra hồ rồi nuốt hết những gì có trong túi.
Tôi sẽ không để vực thẳm nuốt chửng tôi trước.
Tôi không muốn phải suy nghĩ hay lo lắng về gì nữa.
Có thể mọi người sẽ bảo tôi yếu đuối, thất bại khi chạy trốn khỏi thực tại.
Nhưng tôi không quan tâm họ nói gì.
Có thể ngoài kia còn nhiều người gặp nhiều khó khăn hơn tôi nhưng họ vẫn phấn đấu vượt qua hoàn cảnh.
Đó không phải việc của tôi.
Tôi sẽ làm theo ý mình.
Người bị đau chân thì chỉ quan tâm đến cái chân đau của mình thôi.
Tôi dừng đếm số viên thuốc mìn đã uống.
Tôi vẫn còn tỉnh táo.
Tôi nghĩ đến bố mẹ.
Một cảm giác tội lỗi ập đến.
Nhưng tôi đã quyết định rồi.
Tôi thấy bụng mình nhộn nhạo.
Cái túi đã rỗng, vỏ thuốc nằm la liệt.
Tôi gom hết rác lại nhét vào túi.
Tôi sẽ không để ai phát hiện việc mình đang làm.
Tôi ngồi thật thoải mái, nhìn ra hồ rồi nhắm mắt.
Tôi không còn đứng trước vực thẳm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: