Mang thai
Lucas vẫn đang vui vẻ nghĩ về tương lai của mình với Chu Ly, trong đầu nghĩ sau này kết hôn nếu cô muốn đi làm cũng phải làm cùng một chỗ với mình, nếu không chỉ sợ sẽ bị tên khác giành mất. Vốn anh rất tự tin vào bản thân, nhưng từ khi gặp cô anh luôn cảm thấy cô một chút cũng không bị thu hút. Lúc đầu thực sự vẫn muốn tự lừa mình dối người một chút nhưng cô gái này căn bản là không để ý anh, luôn chọc anh tức giận. Xung quanh lại luôn có mấy tên đàn ông không biết xấu hổ nhòm ngó cô, anh không thể không lo lắng.
Đợi đến khi Lucas biết tin cô thôi việc cũng đã giữa trưa, Alex sau khi cân nhắc vẫn là nói cho sếp nhà mình biết. Lucas tức đến nắm chặt tay, không tin vào tai mình. Dù sao hai người chỉ mới tách nhau ra, ngày hôm qua vẫn còn quấn quýt nhau không rời trong khách sạn, làm sao có thể. Nhưng nghĩ đến cô lúc nào cũng chỉ mong trốn khỏi anh, trong lòng Lucas không khỏi dâng lên một tia sợ hãi vô hình. Ngay lập tức lao ra khỏi văn phòng, chạy đến bàn làm việc của cô. Lại chứng kiến cảnh Will đang thu dọn đồ đạc trên bàn cô, anh cũng không tiến lên hỏi mà đi đến nhà cô.
Lần đầu tiên người chỉ biết đến công việc như anh lại bỏ việc mà chạy theo một cô gái. Tại sao từ khi cô xuất hiện anh lại trở nên thiếu nguyên tắc như vậy, Lucas thực sự chán ghét bản thân của hiện tại. Nhưng lý trí không ngăn nổi đôi chân không nghe lời, chẳng biết từ lúc nào anh đã đứng trước cửa nhà cô. Mặc cho anh ấn chuông, thậm chí là đập cửa, không một ai trả lời. Trên đường tới đây anh liên tục gọi điện cho cô, nhưng đều không thể kết nối. Giống như nghĩ đến cái gì, anh nhấc máy gọi cho bà Cảnh, qua loa viện cớ rồi hỏi về cô. Sau cùng biết được, cô gái đáng chết kia ngày hôm qua sau khi chia tay anh, buổi tối liền lên máy bay quay về Đại Lục. Lucas không muốn nghe thêm lập tức dập máy, thất thiểu đi về nhà.
Bên này Chu Ly vừa xuống sân bay lập tức bắt xe đến bệnh viện. Hôm qua sau khi nhận được điện thoại báo tin của bà Cảnh, cô hoảng hốt không thôi, ở trong điện thoại khóc rức lên. Bà Cảnh an ủi trấn an cô, cũng đặt cho cô vé máy bay sớm nhất để quay về.
Ở trước cửa bệnh viện vô tình gặp anh trai hàng xóm Trương Thành Vũ, làm bác sỹ ở bệnh viện mà bà cô đang điều trị. Nhà hai người ở sát vách nhau, trong lúc cô đang ở trời Tây học tập đều là anh giúp cô chiếu cố bà.
Sau khi hỏi thăm tình hình của bà, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng có thể đặt xuống. Thì ra sau khi cô đi bà ngoại ở nhà vẫn không chịu nghỉ ngơi mà tiếp tục làm thêm mấy công việc, tiền cô gửi về bà đều không dùng đến, nói muốn để dành tiền cho cô kết hôn. Chu Ly nghe Trương Thành Vũ kể chuyện thì nước mắt không kìm được rơi xuống như mưa, nhìn về phía người bà gầy yếu đang nằm trên giường bệnh.
- Em đừng khóc, rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.
Trương Thành Vũ an ủi cô, từ trong túi áo đưa cho cô một chiếc khăn tay.
Sau cùng cô quyết định gọi điện nói với bà Cảnh tạm thời cô phải ở lại chăm sóc bà ngoại, không thể ngay lập tức quay lại Mỹ. Thực ra cô muốn nói cô có thể sẽ không thể quay lại nhưng lại sợ làm bà Cảnh thất vọng. Bà Cảnh vẫn là nhẹ nhàng an ủi cô, bảo cô không cần lo lắng, có thể chuyển sang học online, nhưng thế thì cô sẽ phải cố gắng nhiều hơn. Chu Ly nghe đến đây thì vui mừng đồng ý, chỉ cần được ở lại chăm sóc bà có khổ thế nào cô cũng đồng ý.
Bà ngoại dưới sự chăm sóc của cô sau một tuần đã khoẻ lại không ít, nhưng vẫn phải ở lại viện để theo dõi thêm.
Một tháng sau cuối cùng hai bà cháu cũng có thể về nhà, Chu Ly ban ngày ở nhà chăm sóc bà ban đêm lại chạy tới siêu thị gần nhà làm việc. Lúc trước cô từng làm ở đây, có quen biết với ông bà chủ nên được nhận vào làm ngay. Cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn, không có gì thay đổi thì cuối năm cô có thể nhận bằng đi làm. Đến lúc đó cuộc sống của hai bà cháu sẽ khá lên, Chu Ly không khỏi mơ mộng.
Mọi thứ đều tốt đẹp cho đến ngày hôm nay, trong lúc làm việc ở siêu thị cô đột nhiên cảm thấy chóng mặt dữ dội, cuối cùng không chịu nổi ngất xỉu. Lúc tỉnh lại đã thấy Trương Thành Vũ đang nhìn cô với vẻ mặt vừa thương tâm vừa khó xử. Thấy cô tỉnh lại anh liền có chút kích động muốn lên tiếng nói gì đó, lại nhìn vẻ mặt trắng bệch của cô sau đó im lặng.
- Anh Thành Vũ, sao em lại ở đây?
Cô vừa cất giọng hỏi, chợt nhận ra giọng mình có bao nhiêu yếu ớt. Liền nhớ lại bản thân không biết vì sao mà ngất đi.
- Ly Ly, em không biết chăm sóc bản thân mình gì cả, đều do lao lực quá nên mới ngất đi. Còn có...
Nhìn thấy anh ngập ngừng do dự, Chu Ly bất giác lo lắng.
- Chẳng lẽ em mắc bệnh nan y khó chữa sao anh? Không thể được đâu, em còn phải chăm sóc bà ngoại. Em...
Cô càng nói càng kích động, nước mắt cũng sắp không kìm được rơi xuống. Anh thấy vậy thì hốt hoảng đứng dậy khỏi ghế, túm lấy tay cô ngăn không cho cô động loạn.
- Em còn đang truyền dịch, đừng cử động lung tung. Chuyện không giống em nghĩ đâu.
- Thực ra...em được phát hiện là đang mang thai 3 tháng rồi.
- Cái gì? Chuyện này không thể...không...
Chu Ly liên tục phủ định bỗng nhớ đến sau khi về nước cô bận rộn chăm sóc bà, học online lại thêm công việc ở siêu thị nên căn bản không để ý bà dì không đến. Cô nghĩ gì đấy hốt hoảng quay qua túm lấy tay Trương Thành Vũ:
- Em...em muốn bỏ đứa nhỏ này đi.
- Em đừng kích động, bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng đứa trẻ không có tội.
Chu Ly đưa tay xoa chiếc bụng vẫn chưa to lên của mình, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô làm sao không biết đứa trẻ vô tội, nhưng nếu bây giờ sinh nó ra, cô phải làm sao để nuôi nó đây. Mặc dù số tiền cô kiếm được lúc ở Mỹ cùng số tiền bà Cảnh vẫn luôn cho cô có thể vẫn đủ để cô sinh nó ra, nhưng ai sẽ chăm sóc nó. Nếu cô ở nhà chăm sóc nó, thì số tiền đó cũng sẽ tiêu hết, cô phải đi làm mới được.
- Anh biết em đang suy nghĩ gì, nhưng trước tiên anh nghĩ vẫn nên nói cho bà biết. Còn về phần bố đứa bé ...
Nếu Lucas biết chuyện không biết sẽ có cảm giác gì, dù sao giữa cô và anh luôn là mối quan hệ không tên. Người đàn ông kia cũng chưa bao giờ nói muốn đi xa hơn với cô, mà giống như là chỉ muốn chơi đùa, chán thì bỏ. Nghĩ đến đây Chu Ly lại càng mệt mỏi, cô lại khóc ngất đi lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro