Gặp lại
Một năm sau
Chu Ly thức dậy từ sớm để chuẩn bị đến công ty mới thực tập, hôm qua cô đã rất vui vì nhận được thông báo rằng cô đã thông qua phỏng vấn. Mặc dù bà Cảnh ngỏ ý muốn cô vào làm ở chi nhánh cty của Cảnh thị nhưng cô vẫn luôn muốn thoát khỏi sự bảo bọc của bà, tự mình đứng trên đôi chân của bản thân. Công ty mà cô ứng tuyển là một công ty tầm trung không quá lớn nhưng với một sinh viên chưa có nhiều kinh nghiệm như cô cũng quá đủ rồi.
Không ai biết một năm qua đối với cô có bao nhiêu vất vả, phải gấp rút hoàn thành luận văn tốt nghiệp, còn có việc chăm trẻ cô chưa từng làm nữa. Lúc mới đầu cô thực sự muốn phá bỏ nó, không muốn liên quan gì đến người kia. Chuyện xảy ra giữa hai người giống như một giấc mộng, càng muốn quên lại càng nhớ đến. Bà ngoại sau khi biết chuyện cũng không chất vấn cô gì cả, chỉ ôm cô vào lòng vỗ lên lưng trấn an. Giai đoạn đầu thực sự hơi khó chấp nhận, mỗi ngày cô đều khóc rất nhiều, nhưng là vẫn không nỡ, quyết định sinh ra đứa nhỏ.
Chu Ly không dám nói cho bà Cảnh biết chuyện mình mang thai, mặc dù biết cũng không thể giấu được mãi. Nhưng hiện tại cô cũng chỉ có thể giấu bà, rất may mỗi lần gọi điện hai người cũng trò chuyện rất ít, phần vì công việc của bà thực sự bận rộn, phần vì cô cố tình né tránh.
Xuống dưới nhà đã nhìn thấy Trương Thành Vũ đang chờ, giống như đã đứng rất lâu. Hôm qua lúc nghe nói ngày mai cô đi làm, anh nhiệt tình nói sẽ đưa cô đi, vì cty mới ở trên đường đến bệnh viện nên cô liền nhờ anh. Trong khoảng thời gian khó khăn lúc trước đều nhờ anh luôn tận tình giúp đỡ cô, hỗ trợ cô về mọi mặt. Cô có thể mơ hồ nhìn ra tình cảm của anh, nên nhiều lần né tránh, nhưng anh lại nói anh sẽ chờ, đến khi cô mở cửa trái tim ra một lần nữa. Anh vẫn luôn nghĩ cô đã bị một tên tra nam lừa gạt, sau cùng mới phải sinh con một mình. Chu Ly không muốn nghĩ đến quá khứ nên không nói gì cả. Hiện tại cô chỉ muốn cùng bảo bảo và bà ngoại sống với nhau, mỗi ngày trôi qua bình yên là đủ.
Công việc mới tuy khá vất vả nhưng sau hơn một tháng làm quen thì cô cũng dần dần quen. Nhưng đó chỉ là cô nghĩ, cuộc sống này vốn không công bằng như vậy, khi cô nghĩ cô sẽ cứ như vậy sống, vô lo vô nghĩ thì người kia lại lần nữa xuất hiện. Giống như một cơn ác mộng, lần nữa bước vào cuộc đời cô. Lúc cô vừa đi ăn cùng đồng nghiệp quay lại thì thấy sếp của mình đang vừa đi vừa nói chuyện với một người đàn ông lạ. Bóng dáng cao ráo đó đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của cô, những ký ức cất sâu trong tim lại lần nữa bị đánh thức. Chu Ly đầu tiên là chết trân tại chỗ, sau một phút liền hoảng loạn muốn quay đầu chạy thật nhanh. Nhưng vừa quay đầu, sau lưng đã vang lên âm thanh trầm ổn của người đàn ông:
- Đứng lại.
Mọi người đồng thanh im lặng, tất cả đều hướng về phía anh nhìn tới, còn Chu Ly vẫn như cũ không dám cử động.
- Không chào hỏi một chút sao? Cô Lee.
Trong không khí im lặng, ánh nhìn của mọi người lại chuyển lên người cô. Chu Ly chỉ có thể nắm chặt tay, quay người lại, đầu vẫn cúi gằm không dám nhìn anh:
- Xin chào, tiên sinh.
- Tiên sinh? Tốt lắm. Giám đốc Giang, hợp tác của chúng ta, giao cho cô ấy phụ trách.
- Nhưng Cảnh tổng, cô ấy chỉ mới vào làm, vẫn còn đang thực tập, sợ là...
Giám đốc rõ ràng rất coi trọng lần hợp tác này, chỉ sợ bị cô nhân viên mới vào này phá hỏng, vừa lau mồ hôi vừa nhìn về phía Lucas.
- Yên tâm. Chúng tôi là người quen cũ, cô ấy hiểu tôi rõ nhất.
Nói rồi anh nhìn về phía Chu Ly đầy ẩn ý, cất bước đi về phía trước:
- Đi theo anh.
- Nhưng Cảnh tổng, phía cty chúng tôi đã đặt phòng ở nhà hàng sushi, cùng thảo luận về kế hoạch....
- Đưa cho cô ấy, tôi sẽ trực tiếp bàn với cô ấy. Như vậy, giám đốc Giang đã vừa lòng chưa?
Giọng nói nghe ra phần mất kiên nhẫn của anh làm người đối diện càng run rẩy, đành đem tài liệu đưa qua cho Chu Ly ở phía sau. Chu Ly còn sợ hơn, bối rối không muốn nhận lấy củ khoai nóng này:
- Giám đốc, tôi...tôi vẫn chưa quen với công việc, tôi sợ mình không làm được. Hay là...
- Tiểu Ly à, tôi biết, nhưng tôi cũng nói hết lời rồi, cô có quen biết với Cảnh tổng sao không nói sớm. Nếu sớm biết từ đầu tôi đã mang cô theo rồi.
- Chỉ cần cô lấy được lần hợp tác này, tôi đảm bảo sẽ thưởng lớn cho cô. Tất cả đều trông đợi vào cô đấy.
Không còn cách nào, vừa nghe đến tiền Chu Ly liền quên mất sợ hãi, cứ như vậy đồng ý. Lúc lên xe nhìn thấy anh ngồi vào ghế sau cô liền leo lên ghế phụ, cố giảm cảm giác tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất. Cả hai không nói với nhau lời nào cho đến khi vào đến phòng bao. Nhìn thấy thức ăn đã được dọn lên hết, người đàn ông vẫn không có ý định ăn, một mực vẫn luôn nhìn cô chằm chằm. Chu Ly không dám nhìn anh, nhưng ánh mắt nóng rực kia cô không thể không cảm nhận được. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, đẩy bản kế hoạch qua phía anh cẩn thận nói.
- Cảnh tổng, anh không muốn dùng bữa thì hay là xem qua một chút bản kế hoạch của công ty tôi.
- Em không còn gì muốn nói với anh sao?
- Xin lỗi, Cảnh tổng tôi không nên gấp gáp như vậy...
- Hừ, để anh xem em giả vờ đến khi nào. Nói! Sao lại không từ mà biệt?
Chu Ly không ngờ anh lại chất vấn bản thân một cách thẳng thừng như vậy, tay cầm bản kế hoạch không nhịn được run lên.
- Nếu anh không muốn nói chuyện công việc, thì tôi xin phép đi trước.
Cô không muốn nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến cả hai trong quá khứ, sợ bản thân không kìm được lao vào vòng tay anh nức nở, sợ anh biết được cô bí mật sinh con của anh. Đợi sau khi về cty cô sẽ xin thôi việc, tốt nhất là không bao giờ gặp lại anh nữa.
Thấy cô đứng dậy đi ra cửa, Lucas tức tối không thể kìm nén cơn giận cũng đứng lên theo. Vươn tay liền đem cả người cô kéo vào trong ngực. Anh sớm đã muốn làm như vậy, từ khi nhìn thấy người con gái đáng ghét này, anh chỉ muốn ôm lấy cô, hôn cô, giày vò cô. Một năm qua anh đã chịu đựng đủ rồi.
- Có phải đang nghĩ cách để không phải gặp lại anh không? Hử? Em đúng là đồ không có lương tâm.
- Trốn một năm không đủ còn muốn tiếp tục trốn phải không? Hừ, đừng có mơ!
Chu Ly dùng sức dãy ra khỏi tay anh, nhưng chỉ khiến bản thân càng mất sức, hơi thở cũng trở nên dồn dập ám muội.
- Anh thả ra, chúng ta đã kết thúc rồi. Không phải anh muốn liên hôn với Sellena sao?
- Quả nhiên lúc đó em đã nghe thấy.
- Đúng, nếu tôi không nghe thấy chắc chắn vẫn mù quáng tin anh.
- Cho nên em không từ mà biệt?
- Tôi cả đời này cũng không muốn liên quan gì đến anh nữa. Thả tôi...ưm.ưm.
Lucas mới không thèm nghe mấy lời nói chói tai kia của cô, anh ghì chặt lấy gáy cô, phủ môi lên. Nụ hôn sau một năm xa cách, cảm nhận được sự ấm nóng, mềm mại kia làm anh không muốn dừng. Kéo dài nụ hôn, vừa hôn vừa đẩy cô ép vào cạnh bàn, ở trên môi cô vừa hôn vừa liếm. Bất chấp cô phản kháng, kéo lấy chiếc lưỡi đinh hương trêu chọc, rồi lại điên cuồng mút lấy. Căn phòng vừa nãy còn ồn ào cãi nhau bỗng chốc chỉ còn tiếng hôn môi lưỡi chụt chụt.
Chu Ly không hiểu bản thân bị sao nữa, anh chỉ mới hôn một chút cả người cô đã như mất hết sức lực mà dựa vào anh. Tay luống cuống đẩy ngực anh ra nhưng lại không dùng chút sức nào, cuối cùng bị túm lấy vòng lên cổ anh. Nụ hôn càng trở nên điên cuồng mãnh liệt.
Sau mười phút hôn mút dày vò đôi môi nhỏ, Lucas luyến tiếng rời đi, dựa đầu vào trán cô, hơi thở cả hai nóng bỏng đan xen nhau.
- Mỗi lần nhìn thấy em, anh chỉ muốn ngay lập tức....
- Chụt.
Chu Ly như ma xui quỷ khiến, hôn lên môi anh, ngăn không cho anh nói tiếp, chỉ sợ người đàn ông lại nói ra mấy lời dâm dục. Nhưng không biết sự chủ động của cô làm anh phát điên, lại lần nữa cướp lấy môi cô. Khi hai người lần nữa tách môi ra, Chu Ly không biết từ khi nào mình đã ngồi trong lòng anh, lại chỉ có thể bất lực thở dốc.
- Trên người em sao lại có mùi sữa, thơm quá.
- Không được...
Chu Ly dùng hai tay giữ lấy khuôn mặt đang gần sát bộ ngực của mình, nhìn anh lắc đầu.
- Muộn rồi.
- Em có biết là anh nhịn đến sắp nghẹn chết rồi không? Hôm nay em phải ở đây bồi thường đủ cho anh.
Lucas không mất bao nhiêu sức lực đã đem hai tay cô bẻ ra sau dùng cà vạt buộc lại. Sau đó ngựa quen đường cũ tháo tung áo sơ mi của cô, nhìn thấy cô mặc áp ngực thì liền cong khoé môi.
- Ngoan như vậy, đã sớm nói em không nên trói chúng lại, như này thật tốt.
- Đừng chạm vào. Xin anh...không được...
- Nơi này sao lại càng ngày càng lớn như vậy? Có phải phát dâm tự mình xoa đúng không?Ừ, Thật thơm, mùi sữa thơm quá.
Lucas mặt kệ cô phản kháng, vùi đầu vào khe rãnh sâu hút kia hít lấy hít để.
Ngửi thấy mùi sữa thơm ngọt, liền không kìm được cởi phăng áo ngực mỏng kia ngậm lấy một bên mút mạnh. Tham lam nuốt lấy từng ngụm sữa lớn, giống như đứa trẻ khát sữa lâu ngày vậy.
-Thật ngọt. Ực, bảo bối, em sắp làm tôi phát điên.
- Ưm, đừng hút mạnh như vậy..ân..tê...
- Mạnh như vậy sướng không? Có phải so với tiểu Bảo hút sướng hơn nhiều không?
- Sao anh....anh đã biết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro