Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 điều anh ko bik

Các cậu ngồi bên ngoài phòng của
Donghyuck chờ đợi bác sĩ , bác sĩ vừa bước ra thì các cậu đã lại gần hỏi .

" bác sĩ có thể cho tui biết bạn tui thế nào rồi ko " Renjun lo lắng hỏi .

" À , cậu nhóc ấy ko sao , chỉ là bị thương ngoài da thôi " bác sĩ nói .

" cảm ơn bác sĩ nhiều " Jaemin cuối người cảm ơn vị bác sĩ kia .

" ko có gì " bác sĩ cười rồi rời đi .

Các cậu đi vào phòng bệnh của cậu , vừa mở cửa đã thấy cậu ngồi gục mặt xuống đầu gối mà khóc .

" mày ổn chứ , có đau ở đâu ko " Jeno lại gần cậu lo lắng hỏi .

" tao ko ... hức .... sao chỉ là có một chổ ... hức ..... rất rất đau " Donghyuck thấy Jeno liền khóc nức nở .

" mày đau ở chổ nào nói để tao xem cho " Jaemin lại gần xoa đầu cậu hỏi .

" chổ ... hức ... này " Donghyuck đưa tay chỉ vào ngực mình .

" sao mày lại ngốc như vậy hả , tao đã nói rồi từ bỏ thằng chó đó đi mà mày ko nghe , để cho nó đánh mày ra nông nổi thế này , mày ko nghĩ là bọn tao cũng đau khi thấy mày bị thương hả " Renjun cũng khóc theo cậu .

" tao ... hức ... xin lỗi " Donghyuck ôm Renjun vừa khóc vừa xin lỗi .

" ờ ờm .... anh đi mua đồ ăn cho mấy đứa nhé " Mark Lee lên tiếng phá vỡ ko gian toàn tiếng khóc trong phòng .

" dạ , anh mua cháo cho anh Donghyuck giùm em nha " Chenle nói xong Mark Lee gật đầu một cái rồi đi ra ngoài .

" Donghyuck à , mày bik rõ ràng anh Mark Lee yêu mày sao mày ko chấp nhận anh ấy mà lại dính vào thằng chó đó vậy " Jeno lên tiếng hỏi sau khi Mark Lee ra ngoài .

" đúng đấy anh , em thấy anh ấy quan tâm lo lắng cho anh mà anh ko chấp nhận anh ấy là sao " Jisung nói tiếp sau Jeno .

" tao bik anh ấy yêu tao ......nhưng..... tao thật sự ko có tình cảm với anh ấy , tao chỉ xem anh ấy là anh trai thôi " Donghyuck cuối mặt trả lời .

" nếu em ko có tình cảm với thằng bé vậy tại sao lại gieo hy vọng cho thằng bé " Taeyong nảy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng .

" e...em ......... em xin lỗi " Donghyuck vẫn cuối mặt trả lời .

Mark Lee đứng bên ngoài nghe hết mọi thứ mà mọi người nói bên trong , tim anh bỗng chốc lại nhói đau đến lạ thường .

" em về rồi đây , cháo của em nè Donghyuck " Mark Lee tạo cho mình một nụ cười giả dối để che đi sự buồn bã của mình .

" e....em cảm ơn " Donghyuck nhận lấy hộp cháo Mark Lee đưa .

" đưa đây để tao đúc cho , tay ko cử động được mạnh thì làm sao mà ăn " Jaemin lấy hộp cháo từ tay cậu rồi đút cho cậu ăn .

Mọi người ở lại chăm cậu một chút rồi về nghỉ ngơi rồi chiều vô .

Sau khi mọi người về hết , Donghyuck lấy điện thoại và tai nghe của Jisung trả lại cho cậu , cậu đeo tai nghe vào rồi bật một bài nhạc gì đó vui để nghe nhưng ai ngờ cậu lại bật nhạc buồn nhưng bài nhạc buồn đó lại nhắc cậu nhớ lại câu hỏi của Jaemin lúc cậu ấy chuẩn bị về .

" tao hỏi cái này nha , thật sự là mày ko có tình cảm với anh Mark Lee sao thật sự là mày chỉ xem anh ấy là anh trai , bọn tao cho mày suy nghĩ lại đấy thôi tao về đầy " Jaemin nói rồi ra về .

- ai nói là tao ko thik anh ấy , chỉ là tao sợ tao tổn thương anh ấy thôi -

Sau cái suy nghĩ đó cậu liền nghĩ đến Chaesuk người mà cậu crush xuốt 3 năm trời , nước mắt cậu lại bất giác rơi xuống .

Sau khi khóc đã mệt cậu liền chìm vào giất ngủ , cậu ngủ tới chiều cậu thức dậy rồi lấy điện thoại gọi cho mẹ cậu .

" Alo , mẹ nghe đây con " bên đầu dây bên kia phát ra một giọng nói êm dịu .

" mẹ đang ở đâu đấy ạ " .

" à mẹ đang đi công tác , có gì ko con " Mẹ Lee dịu dàng hỏi .

" dạ ko có gì , mà mẹ đi công tác bao lâu vậy ạ " .

" chắc là khoản hai ba tháng gì đó " .

" dạ , vậy thôi nha mẹ bye mẹ "

" Ukm bye con " .

Sau khi cúp máy , cậu lấy tai nghe đeo vào rồi bật nhạc , bài nhạc buồn ấy lại khiến cậu nhớ tới Chaesuk và cậu lại khóc .

Mọi người vừa bước tới cửa phòng tính mở cửa thì chợt thấy cậu đang co gối khóc .

" Haizzz , nó lại khóc nữa rồi " Jeno lắc đầu .

" nó khóc nữa sao " Renjun nghe xong liền đưa tay mở cửa .

Donghyuck nghe tiếng mở cửa liền vội lau sạch nước mắt trên mặt .

" Haizz khỏi lau , bọn em thấy hết rồi " Jisung đi tới ngồi trên ghế Sofa đối diện .

" ờ .... ờm " Donghyuck lúng túng .

" lại nhớ tới thằng chó đó nữa sao " Jaemin khoanh tay dựa vào cửa sổ khỏi .

" ờ ..... chợt nhớ tới thôi " Donghyuck mệt mỏi trả lời .

" ờ mà các anh lớn đâu hết rồi " Donghyuck ko thấy mấy anh lớn liền hỏi .

" họ bận hết rồi " Renjun rồi bên giường cậu trả lời .

" rồi bây giờ trả lời câu hỏi hồi sáng của tao đi " Jaemin đi lại ngồi kế bên cậu .

" ờ ..... thật ra tao cũng có chút thích anh ấy nhưng ........ mà " Donghyuck lắp bắp nói .

" nhưmg mà sao " Jeno hỏi .

" tao chỉ sợ tao làm tổn thương anh ấy , anh ấy quá tốt còn tao thì ko " Donghyuck ngã lưng ra sau .

" vậy mày thử quan tâm và gần gủi anh ấy đi có khi mày sẽ bỏ ngay cái suy nghĩ đó thì sao " Jaemin nhanh chóng trả lời cậu .

" Wowwww !!! Đúng là người có người yêu rồi cái khác liền vậy đó " Chenle giùng giọng mỉa mai chọc Jaemin .

" Ơ ! Em có khác nó đâu mà nói nó " Renjun lên tiếng chọc lại Chenle .

" nhưng ít ra bọn tao còn có Người yêu , đâu có như ai kia 18 cái thanh xuân rồi mà chưa có nổi người để yêu " Jaemin nói xong cũng đã thành công chọc giận Renjun .

Renjun với Jaemin cứ cãi qua cãi lại khiến cho bốn người kìa cười ko nhặt được mồm .

" Hahaha .. hai đứa bây ... hahaha thôi đi tao cười tới đau bụng rồi nè " Donghyuck vừa cười vừa ôm bụng nói .

Các cậu giỡn qua giỡn lại , căn phòng toàn sự buồn bã kia đã biến mất , giờ chỉ còn lại căn phòng vui nhộn và đấy tiếng cười đùa .

Các anh lớn vừa tới tính mở cửa thì đã nghe tiếng cười giỡn của bọn nhóc con phát ra bên ngoài rồi .

" giỡn đủ chưa vậy hả " Taeyong mở cửa bước vào .

" đúng đấy các em cười giỡn tới nổi mà bên ngoài nghe thấy được luôn rồi đó " Ten đi lại ghế sofa ngồi .

" em ổn hơn chưa Donghyuck " Johnny lại gần đưa tay xoa đầu cậu .

" em ổn rồi ạ " Donghyuck cười thật tười rồi trả lời Johnny .

" à mà anh Mark Lee đâu rồi ạ " Donghyuck nhìn qua nhìn lại ko thấy Mark Lee liền hỏi .

" à nó bận chút chuyện nên ko tới được " Jaehyun trả lời .

Hai tuần sau Donghyuck đã được xuất viện đi học lại , nó khiến Donghyuck vui mừng bik bao .

________________💚💚💚💚

Tới đây thôi nào các tình yêu ơi 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #markhyuck