Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhìn

(1)
Tôi bước vào, lướt qua một khách lạ, với mái đầu như chiếc chổi chasen cũ mèm đang nằm nghỉ, dốc ngược trên đế gác, những nếp môi nhăn lại với tàn dư của lần quệt son gần nhất chắc tầm vài tiếng. Trông họ mệt mỏi, không phải cái kiểu mệt mỏi của người làm việc nhiều, mà là não bộ cót két cọt kẹt chậm dần lại theo từng phút một. Tôi không chào, dẫu sao cũng chỉ là lướt qua.
Nhưng tôi cũng vậy, rất hiểu sự quá tải trong hệ thống khiến cho bộ dạng bệ rạc tả tơi. Không có nghĩa bản thân nảy lên nhu cầu sẻ chia đồng cảm, những thứ ấy đôi khi lại khiến người ta rơi vào cái bẫy kể lể rồi chẳng ai để ý đến nhau nữa, thành thử mất đi cái mục đích đẹp đẽ ban đầu. Dẫu cho mong muốn được giãi bày lớn đến đâu, đôi khi cũng cần phải biện hộ như thế, để phủi lấp đi sự ngại ngùng nhút nhát không dám bắt chuyện với người lạ.

(2)
Họ đến vào một buổi đầu chiều, cái kiểu ngày không giờ phút, lúc nào cũng kín mây, âm ỉ một niềm vui dễ chịu của những người vô công rỗi nghề. Mùi sáp béo ngọt từ mái tóc đánh rối cứng lỉa chỉa, mùi gỗ khô nhám đến khụt khịt mũi khiến người khác phải ngẩng đầu lên nhìn khi họ bước qua, thi thoảng là mùi bạc hà trộn với khói thuốc từ tay áo. Sự xuất hiện của họ, dẫu cho bước chân có nhẹ đến đâu, cũng khiến tất cả phải ngẩng lên nhìn, ánh mắt sáng lấp lánh như hàng ngàn tia lửa nhảy múa, họ tươi cười chào từng bàn một. Tôi không cưỡng lại được năng lượng ấy và bất giác cười theo, gật đầu chào.

(3)
Một ngày khác, khi đi bộ qua những lớp học tối đèn, tôi thoáng thấy một bóng người có vẻ như đi cùng chiều với mình. Điệu bộ lưỡng lự lấm lét, hoặc là một người thèm khát được làm quen, hoặc một kẻ tâm thần biến thái. Khuôn mặt giấu mình dưới lớp mũ đen, những đường nét sáng tối chồng lấn, những nếp gấp sột soạt . Suy nghĩ về việc bắt chuyện lại nổi lên, nhưng rõ là sẽ chẳng bao giờ xảy đến. Tôi làm thế để làm gì? Tôi muốn nói gì? Hay tôi muốn nghe họ nói? Chẳng thể nào đoán được hậu quả của những thứ như này, điều gì có thể xảy ra? Đến đây, tôi tự trách mình về khả năng tưởng tượng yếu kém khi không đủ sức tự vẽ ra những viễn cảnh khả dĩ khi bắt chuyện với một người lạ. Gan thận tôi không thiếu, thậm chí thừa để cho, nhưng những việc như này đòi hỏi nhiều hơn là sự dũng cảm, nhất là khi phải đối diện với viễn cảnh mắc kẹt và ngắc ngứ giữa những lặng câm đầy nỗ lực của hai người cô đơn, trong trường hợp là người kia cũng như mình. Thà rằng họ biến thái tâm thần bệnh tật, tôi nghĩ có khi mình hit and run lại dễ hơn. Hèn nhát với những ham muốn kết nối và giao tiếp bất thành, tôi rẽ sang một hướng khác, cắt đuôi và bỏ chạy.

(4)
Không thiếu những lần, khi trên đường chạy xe về nhà vào cuối ngày, đặc biệt là tầm nhập nhoạng tối, tôi bắt gặp một đôi mắt đầy nước. Chính xác ra, là đôi mắt ngập ngụa những nước, nước dâng đầy lên, trào ra ngoài, rơi xuống khẩu trang, bị chặn đứng, và lại dâng đầy lên cho đến khi thấm ướt lớp vải che mặt. Tôi nghĩ mình biết cái cảm giác an ủi ấy, khi đi trên đường và khóc mà không lo ai nhìn thấy, vì con người thường tránh nhìn vào nhà của người khác trên đường. Họ còn mải chửi vẳng lại những đôi mắt đèn pha đương chĩa thẳng vào mặt, gần như mù lòa trước sự hiện diện của người đằng sau tay lái đối diện mình, hay bên cạnh, hay phía sau. Tôi biết những đôi mắt ngập nước ấy đã tê liệt và trống rỗng, có khi chẳng còn nghĩ ngợi hay cảm thấy gì, chỉ muốn mau mau chóng chóng khóc cho xong để kịp đến nơi thì ráo hoảnh và trời quang mây tạnh.

(5)
Hôm ấy, khi đang ngồi trên văn phòng, bỗng dưng tôi ngửi thấy mùi khét. Mùi khói thuốc lẫn mùi nhựa cháy, từ phía ngoài cửa hành lang. Trộm nghĩ đến cảnh đồng nghiệp mình đốt chỗ làm, ảo tưởng ấy gần như là bất khả thi, nhưng vẫn làm tôi cười ngờ nghệch.
Tôi im lặng hé cửa bước ra. Họ nằm ngoài đấy, lăn lóc trong ngày gió lạnh cuối năm, điếu thuốc cháy trên tay, tàn rơi trên áo khét lẹt. Cả người co giật, nhưng dường như vẫn còn chút tỉnh táo sót lại, họ co quắp không cho bản thân được giãy giụa tự do. Tôi phát hoảng, bối rối đến thừa thãi tay chân, mất một lúc để tìm một điểm nắm lấy, tôi kéo họ dậy và gọi liên hồi. Đôi mắt đỏ với những tia máu chạy vòng quanh, sâu hoắm và lộn xộn, tôi như bị đẩy vào căn phòng ngập ngụa quần áo hàng thùng, xới mãi lên vẫn chưa tìm được người trong đấy, đến một lúc bỗng thấy tự mình đang đào hố chôn thân, cho đến khi nhìn lại chỉ thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Thi thoảng, tôi tự đánh lừa bản thân mình cũng như người khác, rằng:
"Cách tốt nhất để không thấy mình xấu đấy là đừng soi gương."
Tôi hay nói vậy, bảo rằng, tôi chẳng soi gương bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro